Anh gặp cậu vào một ngày xuân.
Anh chính là người yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu va vào anh một ngày xuân.
Cậu chính là định mệnh của anh.
Hyungwon đi đi lại lại trong bộ vest xám. Bàn tay xoa xoa lấy nhau như tìm lấy một sự tự tin còn sót lại, anh hồi hộp day day môi dưới của mình.
- Sao lâu thế không biết, có khi nào lại đổi ý không ?
Hyungwon gõ nhẹ cửa phòng cạnh, áp tai vào sát cánh cửa nhẹ hỏi.
- Changkyun à ? Em xong chưa ?
- Em xong rồi. Nhưng mà ...
- Sao thế ? Có vấn đề gì sao ?
Không có tiếng trả lời. Hyungwon vặn tay nắm cửa mà bước vào. Changkyun cậu ngồi ở đó, đối diện trước bàn trang điểm. Gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và lộng lẫy. Hyungwon bước nhẹ đến đặt tay lên vai cậu nhìn thẳng vào gương.
- Em thật sự rất đẹp Changkyun.
Changkyun áp nhẹ bàn tay của mình lên tay anh, khẽ nắm lấy nó.
- Em lo quá.
- Không có gì phải lo lắng cả. Nghe anh này, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, anh hứa.
- Anh hứa chứ ?
- Anh hứa.
Hyungwon ôm cậu từ phía sau, gác nhẹ cằm lên vai. Changkyun mỉm cười, cậu tin tưởng anh tuyệt đối, tin tưởng đến suốt cuộc đời này. Hai chữ " Anh hứa " từng khiến cậu đã phải đau lòng. Nhưng hôm nay, cậu không còn cảm giác đó nữa. Đó chính là cảm giác của sự tin tưởng, cảm giác ấm áp cho chính một mối quan hệ về sau này.
Cả lễ đường ngập tràn một màu trắng, màu yêu thích của cậu. Khắp nơi đều ngập tràn tiếng vỗ tay, tiếng huýt sao không ngừng. Tuy không nhiều người, nhưng đối với cả hai, đây chính là sự chân thành nhất mà anh và cậu nhận được.
Những lời cha hỏi, những lời đồng ý, những lời thề nguyện vang vọng khắp một khoảng sân của lễ đường. Anh và cậu cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau trao nụ hôn dưới màn mưa hoa hồng trắng. Tất cả đều thật hoàn hảo, tất cả đều thật lãng mạn.
Trải qua đã bao nhiêu biến cố, chính anh và cậu đã không thể nào chấp nhận được. Những cơn mưa, những mùa xuân, những giọt nước mắt trong suốt thời gian qua. Tất cả như đã được ghi nhận tất cả những gì trong một cuộc tình đầy biến chuyển. Không ai đã từng không rơi nước mắt, không ai đã từng điên vì yêu. Tất cả, chúng đã hòa hợp lại. Từ những sự đau khổ tột cùng, đến những gì hạnh phúc nhất, chúng đã hòa quyện vào nhau để tạo ra một thứ được gọi là định mệnh.
Sẽ luôn có một sợi chỉ đỏ vô hình giữa chúng ta. Chúng luôn tồn tại và hiện hữu một nơi nào đó mà ta không biết đến được. Ta cũng sẽ chẳng nhìn thấy được chúng. Nhưng, sợi chỉ đỏ đó sẽ luôn luôn nối chúng ta lại, buộc thắt lại vào nhau giữa hai đầu. Đó chính là tình yêu.
- Changkyun à. Đồng ý lấy anh nhé ?
Cậu sững người trước con người quỳ đứng trước mặt, chiếc nhẫn trong hộp sáng nhẹ lên trước mắt cậu. Khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt chưa rơi kịp.
- Em sẽ không nuôi anh đâu.
- Anh sẽ nuôi em.
- Em sẽ không làm việc nhà đâu.
- Anh sẽ làm.
- Em không thể sinh con cho anh.
- Chúng ta sẽ nhận nuôi. Anh không cần bất gì cả Changkyun, anh chỉ cần có em. Một mình em thôi, anh đã nợ em quá nhiều rồi. Giờ hãy để anh bù đắp và chăm sóc cho hết phần đời còn lại. Em sẽ cùng anh bước tiếp chứ ?
- Em đồng ý.
Tại Anh Quốc, vào một ngày xuân trong vắt không một gợn mây. Trời chỉ vừa mưa trút nước từ hôm qua, mặt đường còn đọng lại những vũng nước chưa khô kịp. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính của một quán coffee nhỏ ven đường. Có một người đang cầu hôn một chàng thanh niên nhỏ con.
Sau cơn mưa.
Chắc chắn trời sẽ sáng.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.
FanfictionWarning: Vui lòng đừng mang đi khi chưa có sự cho phép. Author: Hamolfie.