Hồi 10: Sau cơn mưa. Trời sẽ sáng phải không ?

343 27 1
                                    

Nhiệt độ và cái ôm chặt từ vòng tay từ ai cũng như nhau, nhưng chỉ có em là đủ làm tim anh tan vỡ.

- Changkyun à ... Đừng đi anh xin em.

Changkyun sững người, xoay người về phía người đang gục đầu trên giường. Hai hàng nước mắt đã thấm ướt đôi gò má anh. Đưa tay chầm chậm về phía anh, cậu lau đi những giọt nước mắt đó.

- Hyungwon... tại sao lúc nào anh cũng như vậy ? Có thể làm em hạnh phúc tột cùng, nhưng tại sao lại có thể làm em có thể đau khổ đến cùng cực đến như thế ?

Chất giọng cậu đã trở nên rung rung, cậu lại sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, toan định ngồi dậy thì có một lực mạnh kéo tay cậu.

- Changkyun...

Cậu quay đầu thì bất chợt thấy anh đang nhìn cậu.

- Buông ra.

- Anh đã nghe được hết rồi.

- Tôi lặp lại: Buông tay tôi ra.

- Anh sẽ không đánh mất em một lần nào nữa.

- Đồ khốn. Đồ đốn mạt nhà anh. ANH CÓ BUÔNG TAY TÔI RA KHÔNG ?

- Được.

Hyungwon bật ngồi dậy, đứng đối diện trước mặt cậu.

- Giờ thì em có thể làm bất kỳ những gì em muốn. Đánh anh, mắng anh. Tất cả đều sẽ cho em làm.

- Anh !

- Sao ? Không dám sao ? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà ?

- Chết tiệt.

Cậu vừa quay mặt thì bị anh ôm lấy, nâng lấy gương mặt lên mà hôn. Anh đưa tay ra sau đầu cậu mà ép cậu vào, anh cố tình dùng sức cắn lấy đôi môi nhỏ ấy, khiến cho nó chảy máu một ít chính đôi môi đó, nó đã khiến anh thèm khát, khiến anh nhớ vào mỗi đêm mưa về. Changkyun đau đớn khó chịu mà lấy tay mình đấm vào ngực anh, cậu khó khăn thở mà rên rỉ vài tiếng trong cổ họng mình rồi dùng cả sức bình sinh mà đẩy anh ra. Lấy tay lau đi vệt máu còn lưu lại trên môi lúc nãy, cậu giở giọng khiêu khích.

- Xin anh hãy có lòng tự trọng. Chúng ta không còn một mối quan hệ nào cả và anh đã có NGƯỜI YÊU.

- À. Thì ra vì lý do đó sao, chỉ vì em nghĩ anh còn quen với Minhyuk ? Được rồi.

Hyungwon chộp lấy điện thoại ngay trên tủ đầu giường, nhấn một số nào đó trong máy đứng cau có chờ đợi.

Tút ... tú..t - Alo ?

Giọng của đầu dây bên kia mang chất giọng khàn khàn ngái ngủ.

- Chia tay đi.

- Hả ? Hyungwon Hyun.... Tút ....

Không đợi người bên đầu dây kia nói hết câu, Hyungwon anh liền tắt máy vứt điện thoại về phía sau. Mạnh bạo kéo cả người cậu về phía anh.

- Anh đã chia tay rồi đấy, thế em đã vui chưa ?

- Anh ... đồ khốn ... anh điên rồi.

- ĐÚNG VẬY ! TÔI ĐÃ ĐIÊN ĐẤY, CHÍNH TÔI ĐÃ ĐIÊN VÌ EM ĐẤY IM CHANGKYUN. VÌ YÊU EM MỚI CÓ THỂ KHIẾN TÔI ĐIÊN NHƯ THẾ.

Anh cố gắng gào thét có thể. Anh chỉ muốn cho cậu thấy, anh chỉ muốn cho cậu thấy anh đã có thể yêu cậu đến như thế rồi thì tại sao cậu có thể đối xử với anh như thế ?

- Anh... Anh không còn là Hyungwon mà tôi quen. Hyungwon ngày xưa điềm tĩnh bao nhiêu, thì Hyungwon hiện tại lại bốc đồng bấy nhiêu. Hyungwon mà tôi biết luôn nhẹ nhàng, ân cần còn bây giờ thì sao ?...

Cậu cười khẩy.

- Anh khiến tôi buồn nôn quá.

- Em ! ...

Anh giơ tay cao lên.

- Sao nào ? Anh có thể làm gì tôi ? Sao tính đánh tôi sao. Đánh đi, đánh cho thỏa mãn anh đi. Tôi có lỗi với anh mà, tôi đã khiến anh điên mà ĐÁNH ĐI CHAE HYUNGWON !

Hyungwon anh hoàn toàn thua cuộc. Anh không thể nào thắng cậu được. Con quỷ tình trong anh đã đánh bại anh rồi. Hyungwon quỳ thụp xuống, mặt cuối gằm.

- Anh thua rồi. Đến cuối cùng anh vẫn không giữ được em. Anh là một kẻ thua cuộc. Cuộc sống của anh từng chỉ có gói gọn ba chữ là tên em. Nhưng đến bây giờ anh còn không biết giữ gìn nó. Phải rồi... ông trời đã phải định anh là một kẻ cô độc, một kẻ điên vì tình, một kẻ điên vì em....

Changkyun nhìn xuống con người đáng thương đó. Đáng lẽ cậu không nên làm tới đến như thế, cậu đâu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có thể chuyển hướng biến tồi tệ hơn đến như vậy.

- Anh có từng yêu tôi không ? Anh có từng lo lắng cho tôi không ? Anh có từng nghĩ đến cho cảm xúc của tôi ?

Hyungwon ngước mặt lên, hai mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn cậu.

- Hyungwon. Tôi từng rất yêu anh, tôi đánh cược cả một cuộc đời của mình vào anh. Tôi cũng từng yêu anh đến điên, cũng như anh bây giờ vậy. Tôi luôn muốn anh là của riêng mình tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh với " cậu ta ". Tôi thật sự rất tức, nhưng may mắn là lý trí đã cho tôi một ánh sáng để tôi có thể bình tĩnh hỏi anh vào cái đêm ấy. Thật sự, thật sự nếu lúc đó anh nói không thì tôi đã có thể không giữ lấy những thứ chết tiệt mà tôi nhìn thấy vào hôm ấy.

Hyungwon đưa hai tay lên ôm đầu.

- Là anh hồ đồ, là anh sai, là anh không suy nghĩ thấu đáo. Changkyun à, là do anh tất cả do anh, là do anh hết....
Changkyun à. Anh thật sự đã biết mình sai. Chưa một ngày nào anh ngừng nhớ em. Chưa một ngày nào anh ngừng tìm em. Anh biết, anh đã khiến em chịu nhiều tổn thương. Anh đã khiến em mệt mỏi. Anh chỉ muốn như lúc trước thôi. Một cuộc sống yên bình trôi qua mỗi ngày cùng em, một cuộc sống không mệt mỏi khi có em.
Anh biết mình đã nhất thời hồ đồ... là do anh không biết kiềm chế cảm xúc nhất thời....

Anh yêu em.

Changkyun lùi về phía sau ngồi phịch xuống giường. Cậu nghiêng cả đầu theo hướng cửa sổ, từng giọt nước mắt trào ra theo khóe mắt xinh đẹp ấy.

Trời đã tạnh mưa.
Bình minh đã sẵn sàng.
Vậy...
Sau cơn mưa... liệu trời có sáng ?

[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ