Hồi 7: Một ngày nào đó đầu tháng 5.

343 26 2
                                    

Như lời đã nói với anh trước đó. Sáng hôm sau, cậu thật sự đã rời đi.

Căn nhà dưới một ánh đèn vàng ấm áp cớ sao lại có thể cô độc đến thế này. Cậu rời đi, chẳng một lời tạm biệt. Không để lại một thứ gì ngoài mùi hương của cậu còn vương nơi đây.

Cảm giác này rốt cuộc là sao ? Bất giác một thứ gì đó nhói lên phía lòng ngực trái. Hyungwon ôm nó, nhưng nó lại càng khiến anh đau dữ dội.

Từ tờ mờ sáng, Changkyun đã bắt đầu sắp xếp tất cả quần áo và đồ đạc cá nhân. Cả đêm cậu không thể nào chợp mắt nổi. Hai quầng thâm xuất hiện dưới đôi mắt một mí của cậu, đôi môi khô khốc nhưng cậu không hề muốn liếm chúng. Cậu mệt rồi. 

Cả đêm qua, sau khi Changkyun cậu đã nói với anh rằng mình sẽ rời khỏi. Cậu thật sự đã rất muốn khóc. Hi vọng nhỏ le lói trong tim của cậu, chỉ cần anh đặt tay lên vai cậu và nhẹ nhàng nói rằng cậu đừng đi và mọi thứ chỉ là giả. Thì Changkyun cậu sẽ ôm lấy anh thật chặt và xin lỗi anh. Cậu muốn xin lỗi vì cậu đã không làm tròn trách nhiệm của một người " bạn trai " tốt. Cậu xin lỗi vì đã khiến anh luôn phải bận tâm. Anh chẳng biết cậu nghĩ gì, anh không biết cậu muốn gì. Tất cả là do cậu, do cậu luôn tránh né anh, do cậu luôn nép mình lại, không mở ra một cảm xúc nào đó cho anh hơn. Nhưng không, ngọn nến trong tim cậu cuối cùng cũng bị cơn gió lạnh thổi ngang qua và dập tắt khi anh nằm xuống và quay lưng về phía cậu. Cậu nằm đó, cố nén đi những tiếng nấc của mình vào trong. Giọt nước mắt lần lượt thi nhau rơi xuống gối. Cậu co người lại, tự bao lấy bản thân mình để giữ hơi ấm còn sót lại cuối cùng của anh trong thơi gian vừa qua trước khi cậu rời đi vào sáng nay.

7 tháng sau.

Hyungwon mệt mỏi vơ vội một chiếc tách nào đó trong bồn còn chưa rửa, rửa sơ qua nước rồi bắt đầu cho gói cà phê vào. Anh nhấp một ngụm cà phê, nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Nó nhạt như  nước, chẳng để lại tí vị đậm đà trên đầu lưỡi như ly Expresso mỗi sáng cậu pha cho anh. Anh bần thần ngồi trước phòng khách quờ quạng tìm kiếm điều khiển. Bật đại một kênh gì đó rồi bắt đầu đi tắm. Hôm nay anh có hẹn với Minhyuk.

Gió trời bắt đầu chuyển sang hạ. Mùa xuân chỉ vừa kết thúc. Hai cây bên đường bắt đầu mọc lá lại, những chồi non chen chúc nhau trồi lên để tận hưởng khí trời Xuân cuối cùng trước khi bắt đầu một mùa hè nóng bức. 

Quán cà phê của cậu hiện tại đã chuyển nhượng lại cho một chủ khác. Một người bằng tuổi có lẽ trạc tuổi Hyungwon anh. Cậu có hai lúm đồng tiền sâu hoắm mỗi khi nói hoặc cười. Trông cũng khá ưa nhìn.

- A. Hyungwon chỗ này.

Minhyuk nói vừa đủ lớn và đưa tay vẫy để anh chú ý. Anh từ tốn ngồi xuống đối diện cậu cười nhẹ.

- Cho tôi một Expresso.

- Có ngay !

- Anh vẫn hay uống Expresso như cũ nhỉ ? 

Hyungwon gật đầu thay cho câu trả lời. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Anh chẳng hiểu sao mình lại có thể không quan tâm đến cuộc nói chuyện này. Anh vẫn đang suy nghĩ. Những lời nói từ 7 tháng trước vẫn dằn vặt anh mỗi đêm, liệu quyết định khi anh nói yêu Minhyuk là đúng hay sai ? Tại sao anh lại có thể bình thản nói như vậy ? Không biết Changkyun hiện giờ như thế nào ? Em ấy sống có tốt không ? ... Mớ bòng bong trong đầu anh rối rém cho đến khi chủ quán mới xuất hiện đặt tách cà phê trước mặt anh.

- Cà phê đây anh chủ tiệm bánh.

- Làm như xa lạ lắm vậy. Ba tháng rồi chứ ít gì. Gọi tôi là Hyungwon đi. Cậu gọi như thế trong phát bực chết đi được. 

- Jooheon à. Cậu khỏe chứ ?

Minhyuk hướng đến người con trai mang tạp dề màu đen mà hỏi, đôi mắt hiện rõ sự vui vẻ.

- Khỏe khỏe. 

Jooheon cười tít mắt lại khi trả lời Minhyuk. Cả hai trông khá hòa hợp khi Jooheon bắt đầu xin phép nói chuyện với Minhyuk mà lơ đến sự có mặt của Hyungwon.

Changkyun hai tay xách nặng bước vào căn nhà nhỏ. Cậu khó khăn mở cánh cửa nhà vừa chửi rủa không biết chủ nhà trước tại sao lại có thể làm cánh của khó có cho một người có thể chui lọt như thế này.

Thả đống đồ xuống sàn. Cậu ngồi phịch trên nền, tìm kiếm một chiếc đĩa CD nào đó còn sót dưới chân bàn rồi cho vào máy phát đĩa. Tiếng máy phát vang vọng ca một căn nhà nhỏ không đủ một người. Cậu bất giác thở dài rồi cặm cụi xếp thức ăn vào.

Đã 7 tháng kể từ khi cả hai chia tay. Changkyun cắt đứt mọi quan hệ, đổi số điện thoại, chuyển về một vùng ngoại ô hẻo lánh ít người mà sống. Nơi đây chẳng có gì ngoài lác đác vài căn nhà hướng ra một cánh đồng hoa hướng dương. Tiếng sóng từ biển vỗ vang vào môi đêm và những cái nắng vào mùa hè gắt gỏng.

Changkyun thật sự đã tìm thấy được tâm hồn nơi đây. Chốn yên bình nơi đây khiến cậu vơi đi phần nào bao nhiêu chuyện. Cậu đã vứt bỏ được chính con người cũ của mình nơi đây, nhưng cậu không thể vứt được cái thứ tình cảm chết tiệt và hình bóng của con người đó vào mỗi đêm.

Vào một ngày đầu hè tháng 5. Changkyun lên Seoul để giải quyết một số vấn đề về nơi mà cậu giao cà phê mỗi tuần, lẽ ra từ tuần trước đã hết hợp đồng giao cà phê, nhưng vì ông chủ nài nỉ cậu kí nốt thêm lần nữa thế là cậu phải vác xác từ ngoại ô xa xôi để lên Seoul từ sáng sớm.

Seoul chẳng thay đổi gì nhiều cho lắm kể từ một năm khi cậu chuyển đi.

Hôm nay một ngày chẳng tốt lành gì với cậu. Sáng sớm đi thì đã phát hiện ra mất ví tiền trên xe buýt, lên đến quán cà phê của ông chủ thì quán lại đóng cửa vì có việc bận. Cậu giờ chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại sắp cạn pin và một balo nhỏ sau lưng đựng một bộ đồ hờ.

Cơn mưa rào bất giác đổ ập xuống Seoul vào một buổi chiều nắng. Cậu đã kiểm tra kĩ lưỡng tình hình thời tiết trước khi lên Seoul và tự dặn bản thân phải mang theo ô nhưng chẳng hiểu sao lại quên bẫng đi. Trời bắt đầu nổi gió lên, xộc thẳng vào con người nhỏ bé của cậu bằng cát. Từng lốc xoáy nhỏ cuốn những chiếc lá khô bên đường. Trời  bắt đầu đen kịt lại và đổ mưa xuống. Cậu vuốt mặt để vơi đi phần nước mưa và cát trên mặt mình rồi chạy nhanh đến trạm xe buýt nhỏ gần đó trú mưa. 

Trời chớp nhoáng lên, ánh sáng xanh tím chiếu xuống mặt đường. Một tiếng sấm rõ to bên tai cậu. Changkyun hoảng sợ, hai tay ôm lấy vai lùi lại rồi đụng trúng phía sau mà không để ý có người ở đó. Cậu theo quán tính quay lưng lại. 

Mưa rơi càng nặng hạt, càng lớn, trời chớp rồi lại sấm. Nhưng cậu không sợ. Thứ cậu sợ giờ đây là thứ cậu đang phải đấu tranh chính bản thân mình cậu cố làm sao cho nó không thể quay lại. Cậu đang kìm nén lại để cho những cảm xúc không trào ra khỏi cơ thể cậu. Cậu đứng đó, người run bần bật, đôi môi tím tái đến phát thương.

-  Changkyun ? Là em sao ?

- Chae ... Hyungwon ....


Cơn mưa tháng 5 đầu mùa. Lần đầu tiên cậu phải sợ hãi chính bản thân của mình. Cơn mưa mang theo sự chua chát và nỗi niềm của cậu mà cậu cất giấu trên mây gần một năm giờ lại trút xuống cậu.

[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ