Hồi 4: Thời tiết xấu thì sao chứ. Em đã có anh rồi.

339 29 0
                                    

Hôm nay khác với mọi ngày. Trời trông ảm đạm hơn.

Cậu đặt tay lên cửa kính ngó ra ngoài thở dài thường thượt. Anh đang nghịch điện thoại trên giường cũng phải quay người lại nhìn cậu. Cái dáng vẻ nhỏ bé đó, sao trông ủ rũ thế này.

Anh bật dậy, vòng tay từ đằng sau ôm lấy tấm thân đó. Cậu ngả hẳn cả người vào anh. Đầu nghiêng sang một bên. Anh cũng thuận đà mà gác cằm vào vai cậu giở giọng nhão nhoẹt.

- Sao thế ? Có chuyện không không vui à ? 

- Không có. Chỉ là ... thời tiết ảm đạm quá.

Cậu vừa dứt lời thì trời bỗng sấm. Cậu giật mình, quay sang ôm anh. Cả người rút vào anh như một con mèo nhỏ. Anh cười nhẹ thành tiếng, xoa lưng cậu.

- Anh làm gì đó cho em ăn nhé ? 

- Cũng được, để em giúp.

- Không được. Để anh.

Nói rồi anh nhấn vai cậu xuống giường xoay người bước nhanh nhẹn ra ngoài. Cậu mỉm cười nhẹ xoa vai mình rồi nằm phịch xuống chiếc giường lớn. Mùi từ nến thơm tỏa nhè nhẹ khắp phòng, mùi hương của anh từ gối phát ra nhè nhè thoảng thoảng khắp cánh mũi cậu. Tí tách vài hạt. Mưa rồi. Mắt cậu cũng thuận theo những hạt mưa ngoài kia mà từ từ nhắm lại.  Cậu trở mình lại cuộn tròn người lại trong chiếc chăn bông to sụ. Anh bước vào, thấy nhóc con đang ngủ. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ tênh. Bước chầm chậm về phía giường. Giương tay ra xoa đầu nhóc con còn đang trong chiếc chăn kia. 

- Dậy nào nhóc, ăn một chút đi rồi ngủ thêm cũng chẳng muộn.

Cậu ló đầu ra khỏi chăn. Mắt nhắm mắt mở, tay nắm lấy vạt áo anh. Anh cầm tay cậu choàng qua vai mình, cậu thuận theo đó, muốn để anh làm gì thì làm. Anh bế xốc cậu như một hoàng tử nhỏ ra ngoài. Trông nhỏ con thế mà cũng nặng phết, khiến anh bế khó khăn cũng không ít.

- A nào. 

- A ~~

Anh đung đưa thìa trước mặt cậu rồi dừng trước miệng cậu. Hai má cậu bây giờ đã căng phồng ra vì thức ăn. Anh lấy hai tay nắn năn má cậu một chút, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau gáy cậu mà xoa. 

- Thời tiết trông chán quá đi mất. Mưa lớn như thế cơ. Mình xem phim đi anh.

Không có tiếng hồi đáp, cậu tăng giọng lên rõ.

- Anh ? Chae Hyungwon ? Anh đâu rồi ?

Lúc này, cậu mới lết thân xác của mình đi tìm anh. Thì ra anh vừa mới tắm xong. Tóc còn nhỏ từng giọt xuống dưới gương mặt thanh tú ấy. Cậu đi tới giường, kéo ngăn tủ kế bên, lấy ra một mái sấy tóc nhỏ tay vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho anh lại gần. 

Anh quay người về phía cậu, mặc cho tay cậu luồng vào tóc anh, anh nhắm mắt hưởng thụ tiếng máy sấy, bàn tay cậu và tiếng đứt quãng không rõ của đài radio đang phát những bản nhạc cho những ngày mưa.

Cậu dừng máy sấy, anh xoay người lại. Vòng tay qua eo cậu mà ôm. Cậu nghịch ngợm xoa đầu anh cười khúc khích. Anh lắc lắc đầu xoa bụng cậu. Cậu nâng mặt anh lên, bẹo hai bên má.

- Ra tắt đèn phòng khách hộ em. Rồi vào đây ngủ nào.

- Tuân lệnh !

Anh bật dậy, đưa tay lên chào như mấy đại đội trương trong quân đội. Cậu bật cười, với tay lấy cuốn sách còn đang đọc dang dở phía tủ đầu giường. Chỉ những lúc đọc sách cậu mới cần dùng đến kính thôi. Mà trông cậu có đeo hay không đeo thì cũng vẫn hợp. Đôi mắt ẩn sau mắt kính đó khẽ chớp, hàng mi động đậy nhẹ nhàng. Chốc chốc lại đẩy gọng kính lên. Anh nằm kế bên cậu, vòng tay ôm, khẽ lay người.

- Ngủ đi mà. Em phải ngủ anh mới ngủ được.

- Em đọc nốt chương này, sắp hết rồi.

- Im Changkyun. Nghe anh đi. Đọc sách buổi tối là không tốt đâu. 

- Vâng vâng em biết rồi. Được rồi, giờ thì ngủ nào.

Cậu nằm xuống, mặt úp vào ngực anh. Cả hai có thể cảm nhận được cả nhịp tim đập như thế nào. Ngoài trời vẫn mưa to. Gió rít bên ngoài cửa sổ. Cậu co người lại, anh càng siết chặt cậu hơn trong người mình. Cái con người bé nhỏ luôn ghét mưa. Cậu không thích vì nó ẩm ướt nó khó chịu. Nhưng còn anh lại thích nó, khó chịu như cậu vậy, nhưng trong mưa, người ta vẫn nhận ra một chút tươi mát, một chút lạnh lẽo của mưa mang lại. Cậu luôn càu nhàu anh, luôn khó chịu, nhưng vẫn luôn dành hết đầy sự quan tâm đó cho con người cao nhòng của mình. Cậu như một cơn gió mùa xuân thổi vào lòng anh. Một thứ lạnh lẽo rót vào một con người nóng bùng của anh để khiến nó dịu và trở nên ấm đi. Anh yêu mọi thứ về cậu. Anh yêu đôi mắt một mí đó. Anh yêu sống mũi cao đó. Anh yêu cả bờ môi mỏng của cậu. Anh yêu tính tỉ mỉ và khó chịu của cậu. Và anh yêu cậu.

Anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống. Hôn nhẹ vào tóc. Changkyun khẽ cựa mình, ngước lên, hai mắt đối nhau. Mũi chạm chạm nhau. 

- Thời tiết xấu như thế này chán quá em nhỉ ? Hy vọng ngày mai sẽ nắng tốt.

- Thời tiết xấu thì sao chứ. Em đã có anh rồi mà. 

[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ