Thời gian dường như đọng lại ngay lúc này. Changkyun đảo mắt xung quanh rồi cuối gằm xuống đôi converse màu đỏ ướt sũng nước của mình. Thật sự thì lúc này muốn chạy trốn cũng không thoát được cái chốn này. Xe buýt vì gặp sự cố nên hiện tại thì chẳng còn có chiếc xe nào có thể che cho cậu trước con người này.
- Changkyun à.
Hyungwon đưa tay ra trong vô thức, định với lấy nắm tay cậu. Nhưng tiếng sấm lại vang lên giữa trời. Changkyun ngồi thụp xuống vỉa hè mà bịt tai lại. Bộ dạng cậu lúc này trông thảm thương vô cùng. Hyungwon bỗng nhói lên, chẳng lẽ ngần ấy thời gian qua. Những cơn mưa như thế cậu đã một mình chịu đựng hay sao. Cậu chẳng có ai để tựa vào hay sao ? Bất giác, Hyungwon nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt vì mưa kia, cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu.
- Mình về thôi.
- Đi đâu.
- Về nhà.
- Tôi không đi. Anh buông tôi ra.
- Em ... Đừng như thế, trời lạnh lắm. Em sẽ bị cảm mất.
- Tôi cho dù có cảm thì cũng chẳng liên quan tới anh. Tôi sống chết ra sao thì cũng mặc kệ tôi. Anh không có quyền nói những lời như thế.
- Changkyun à ...
- Đi đi. Tôi sẽ chờ xe buýt đến.
- Không được ! Em phải đi cùng anh.
Hyungwon bắt đầu trở nên mạnh tay để lôi kéo cậu đi theo anh. Changkyun tức đỏ cả tai. Cậu đưa tay lên trời và ...
Chát
Tiếng tát vang lên khô khốc giữa màn mưa. Anh bất ngờ trước cú tát của cậu mặc dù rất đau nhưng anh không thể nào lấy tay xoa đi cái tát đó. Vì anh biết, anh biết cậu đã dồn hết bao nhiêu uất ức vì cú tát đó rồi.
- ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI ! NHANH !
- Changkyun à. Anh xin lỗi.
- Xin lỗi gì. Chẳng ai có lỗi phải gì với nhau. Tôi và anh đã đường ai nấy đi rồi, xin anh đừng vượt quá giới hạn.
Anh hiện tại chăng biết nói gì. Trời cứ thế vẫn đổ mưa. Anh cứ đúng đó nhìn cậu mà lòng nhói lên sau từng câu chữ cậu thốt ra. Cậu đã thay đổi nhiều rồi. Changkyun của anh đã ốm hơn, nhỏ con hơn, và không còn yêu anh như xưa nữa.
- Nếu em không muốn về nhà thì cũng không sao. Nhưng nếu em không về thì em sẽ bị cảm và em cũng phải về nhà thôi.
Cậu sững người. Cúi nhìn thân hình của mình, toàn thân ướt sũng nước từ đầu đến chân. Tóc còn nhỏ từng giọt chãy xuống đôi môi tím tái vì lạnh của cậu. Khẽ run mình vì lạnh, cậu sụt sịt mũi một tí.
- Đi.
- Đi về à ?
Vẻ mặt Hyungwon có chút mừng rỡ.
- Chứ bây giờ còn chỗ nào mà nương thân ngay trời mưa gió ở cái đất Seoul này nữa. Tôi đến nhà anh với tư cách là một người qua đường và khi tạnh mưa tôi sẽ đi ngay. Và đương nhiên...
Changkyun ngập ngừng một hồi, tay siết chặt mạnh lại.
- Đương nhiên tôi sẽ trả tiền cho anh xem như đã ở trọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.
ФанфикWarning: Vui lòng đừng mang đi khi chưa có sự cho phép. Author: Hamolfie.