Chương 3: Đau lòng

193 5 0
                                    

Mấy tháng sau, An Ninh đặt một đống sách trên bàn, hai tay chống cằm, suy tư, sang năm cô có thể quay lại trường rồi, rốt cuộc nên chọn chuyên ngành gì đây?

Vì trị bệnh cho cô, bây giờ nhà cô chỉ có bốn bức tường. Các bạn học khác đều chọn chuyên ngành mình thích hoặc thấy hợp với mình, chỉ có mình cô một lòng một dạ cho rằng ngành bác sĩ là ngành kiếm được nhiều tiền nhất. Bệnh nặng mới khỏi khiến cô biết được sinh mạng quý đến mức nào, hơn nữa cô còn muốn khiếm thật nhiều tiền thay mẹ trả những khoản nợ kia. Cô phải sống, phải quý trọng sinh mạng của mình hơn nữa.

Mẹ cô gấp xong quần áo đi vào, thấy An Ninh nhìn đống sách mà ngẩn người, đi đến mới nhìn rõ trên bàn toàn sách y. Bà cười dịu dàng, sờ sờ đầu An Ninh, "Học y rất tốt, có thể cứu người, đây là nghề thiên sứ đó. Nếu như muốn học thì cũng đừng do dự, mẹ ủng hộ con."

An Ninh ngước mắt nhìn, cười giải thích: "Con còn chưa quyết định, chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Nhớ hôm nay lúc đi tái khám. Ăn mặc đẹp một chút, cảm ơn bác sĩ." Mẹ đưa cho cô một hộp chocolate, "Cái này để tặng cho bác sĩ Bạch."

An Ninh sửng sốt, "Cái này..." Cô muốn nói là hộp chocolate này đối với bác sĩ Bạch mà nói thì đó cũng không phải thứ quý giá, nhưng giá của nó bằng tiền sinh hoạt ba ngày của mẹ con cô, mẹ làm như vậy cô rất cảm động, không biết làm gì để báo đáp chỉ biết cố gắng học tập.

"Biểu đạt lòng biết ơn của mình với ân nhân cứu mạng cũng là một việc phải làm." Ánh mắt của bà rất dịu dàng.

An Ninh thay bộ quần áo đẹp nhất, tóc đã dài ra, mặc dù không phải rất dài, nhưng đã tốt hơn so với trước, nhất là sắc mặt hồng hào. Ở chờ xe bus ở trạm xe, cô thầm nghĩ không biết khi gặp bác sĩ Bạch thì nên nói gì, ca ngợi tài năng của anh và bày tỏ lòng biết ơn sao?

Nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, thời gian trôi qua rất nhanh. diễn đàn lê quý đôn.

Cô dựa vào địa chỉ ghi trên giấy tìm được phòng làm việc của bác sĩ Bạch, nhưng anh đang làm việc cô chỉ có thể chờ bên ngoài, nhìn chocolate trong tay, tim đập rất nhanh.

Mà giờ này khắc này, cô đang đợi bác sĩ Bạch ở gian phòng cuối cùng của tầng lầu.

"Tít.." Một âm thanh dài do thiết bị y khoa vang lên, bác sĩ nam họ Trương bỏ khẩu trang ra, nói với y tá: "Thời gian tử vong là khoảng sáu giờ ba mươi tối."

Bác sĩ Trương quay đầu lại nhìn bác sĩ Bạch đang đứng sững sờ bên cạnh, dùng sức đè vai anh, "Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực nhưng... vẫn không giữ được mạng cậu ấy."

Bác sĩ Bạch ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cơ thể căng thẳng, nhưng vẻ mặt không có gì khác bình thường.

Bác sĩ Trương vẫy vẫy tay với những người trong phòng, "Để anh ấy yên tĩnh một lát."

Ngay cả âm thanh đóng cửa cũng rất nhỏ, Bạch Tín Vũ vẫn đứng im tại chỗ, kéo tấm vải trăng che đầu bệnh nhân xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy gò tái nhợt, thiếu niên nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, thoạt nhìn rất bình thản.

Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ