Chương 4: Rời trường

175 3 0
                                    

An Ninh ngồi gần cửa sổ xe buýt số mười một, lấy gương trong túi ra soi soi, rất tốt mắt không đỏ. Qua đèn xanh đèn đỏ phía trước rồi rẽ phải là về đến nhà.

Lúc vào nhà, mẹ đã nấu xong cháo và dọn sẵn ra bàn ăn, bà ngồi đối diện cô, dùng ánh mắt mắt ân cần nhìn cô, "Sao rồi? Bác sĩ Bạch có thích ăn không?"

An Ninh sửng sốt, lập tức biết mẹ đnag nói đến chocolate. Cô vùi đầu cháo, không nói gì.

Mẹ cau mày nhìn cô, cẩn thận hỏi: "Bác sĩ Bạch không vui sao?"

Trời đã tối sầm, dưới ánh đèn ấm áp An Ninh ngước mắt nhìn, lần đầu tiên thấy tóc mai của mẹ đã bạc. Cô đặt chén xuống, đi đến ngồi cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà, nở nụ cười thật tươi nói: "Thích, dĩ nhiên thích! Đâu chỉ có thích, bác sĩ Bạch nói anh ấy thích ăn chocolate nhất!"

Lúc này mẹ cô mới nở nụ cười, "Vậy thì tốt. Con cảm ơn người ta chưa? Cậu ấy thật sự rất tuyệt, Ninh Ninh con hãy lấy cậu ấy làm gương, trở thành một bác sĩ như vậy, biết không?"

An Ninh cảm giác lỗ mũi hơi cay cay, nhưng vẫn cười nói: "Con biết rồi!" Cô mấp máy cánh môi, "Nhưng mà... Con không nghĩ chọn ngành y."

Nụ cười của mẹ hơi cứng lại, "Tại sao?"

An Ninh không biết nên giải thích thế nào, cô chợt nhớ đến khi mẹ nhìn thấy sách y trên bàn thì rất vui mừng, nhưng còn bây giờ ánh mắt mẹ hơi thất vọng. Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói: "Ý con là con không nghĩ nữa, bởi vì con đã quyết định."

Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, tâm tình đặc biệt tốt, nói với cô rất nhiều chuyện. Khen bác sĩ Bạch không dứt lời, bất kể y thuật hay nhân phẩm, muốn An Ninh học theo, cố gắng để được giống như anh.

Bốn năm sau...

An Ninh nhìn luận văn trong tay mình "Hệ thống nghiên cứu và cách trị bệnh máu trắng", hít sâu một hơi, gõ cửa văn phòng.

"Mời vào." Trả lời là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi.

An Ninh đặt luận văn lên bàn của anh, cúi đầu nói: "Giáo sư Hà, em đã sửa lại rồi, thầy thử xem lại đi."

Giáo sư Hà ngẩng đầu nhìn cô, sau đó qua loa lật luận văn, mặt không hề thay đổi nói: "Không chi tiết, quá sơ lược, quá rập khuôn, thiêng về miêu tả."

An Ninh ra khỏi văn phòng, bạn tốt kiêm bạn học Trần Hoan liền xà tới, "Sao rồi?"

An Ninh quơ quơ luận văn trong tay chưa được xem đã bị trả lại, bất đắc dĩ cười cười.

Trần Hoan sửng sốt, "Không thể nào? Luận văn của cậu mình đã xem qua, viết tốt như thế, sao lại bị trả lại? Mình cảm thấy giáo sư Hà kia đang đỳ cậu...

An Ninh buông tay ra, "Mình thật sự không không nhớ là đã đắc tội với thầy ấy, nhưng mà hình như thầy ấy không thích mình, từ đầu đến đuôi đều không thích."

Trần Hoan cười gục trên vai cô, "Đừng để ý đến cái khối băng đó, hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, bạn gái cũng không có, tám phần là tâm lý có vấn đề."

Hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng học, giáo viên đang phát "danh sách đi thực tập", cũng tuyên bố những ai đi thực tập ở bệnh viện nào.

Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ