Chương 57: Lấy da thịt và tình cảm bồi thường

179 1 0
                                    

Editor: NguyetNhi, Niệm Vũ

Beta-er: Niệm Vũ

Đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên của An Ninh và Bạch Tín Vũ sau khi hai người thừa nhận quan hệ với nhau, cũng là lần đầu tiên hai người chia phòng ngủ.

An Ninh nằm ở trên giường đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, giận anh sử dụng thủ đoạn trong tình yêu của hai người, cũng giận chính mình không tốt, cứ như vậy rơi vào cạm bẫy tình yêu mà anh xếp sẵn.

An Ninh nằm nghiêng trên giường nhìn cửa sổ thủy tinh bị che bởi một tầng sương mù, lòng rối như tơ vò, cũng không cách nào ngủ được.

Mãi cho đến khi cô nghe được tiếng cửa mở, muốn ngồi dậy nhưng lại bị người khác đè lại, trên người được đắp thêm một lớp chăn nữa.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa tuyết, nhiệt độ buổi tối rất thấp, chăn của em quá mỏng rồi."

Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, trước sau như một, trầm thấp nam tính, càng nổi bật hơn trong hoàn cảnh u ám.

Cô cũng không từ chối ý tốt của anh, nhỏ giọng nói một tiếng: "Cảm ơn......"

Lời còn chưa dứt, đã thấy anh cởi giày xoay người lên giường một cách tự nhiên, chui vào trong chăn rồi kéo cô vào lòng mình.

An Ninh sững sờ nói: "Không phải anh nói tạm thời chúng ta tách ra ngủ sao?"

"Anh hối hận rồi." Anh rất thản nhiên trả lời cô: "Phải ôm em thì anh mới ngủ được."

Đây là lý do gì vậy? An Ninh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Việc đã đến nước này, dù cô có tức giận cũng vô ích thôi, đánh anh một trận thì không nỡ, rời khỏi anh cô lại càng không làm được, dù sao thì đây cũng không phải là lỗi lầm không thể tha thứ được.

Tay của anh lại bắt đầu không an phận hoạt động ở trên người cô, cơ thể hai người càng ngày càng dán lại gần nhau, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn.

An Ninh biết rõ anh đang muốn làm gì, bèn ngăn lại động tác kế tiếp của anh: "Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em cảm thấy bản thân rất mệt mỏi. Em muốn ngủ một giấc thật ngon."

Bàn tay Bạch Tín Vũ dừng lại, cơ thể chợt cứng đờ, sau đó đưa bàn tay áp vào trán của cô, bởi vì khẩn trương mà giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng hỏi: "An Ninh, tại sao em lại phát sốt hả?"

"Chỉ là bị cảm thôi." An Ninh yếu ớt trả lời một câu, "Chúng ta vẫn nên tách ra ngủ đi, lây bệnh cho anh sẽ không tốt."

Bạch Tín Vũ đứng dậy bật đèn bàn trên tủ đầu giường lên, anh dựa lưng vào đầu giường, kéo An Ninh tựa vào trong ngực mình, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: "Từ khi nào thì em cảm thấy cả người mệt mỏi? Việc này kéo dài bao lâu rồi? Còn triệu chứng nào khác nữa không? Tại sao bị sốt lại không nói cho anh biết?"

An Ninh dụi dụi mắt, nhìn thấy sắc mặt lo lắng căng thẳng của anh, cơn buồn ngủ của cô cũng giảm đi mấy phần, suy nghĩ một chút liền đáp: "Kể từ sau khi sư phụ rời đi em bắt đầu cảm thấy khắp người không thoải mái, cũng không muốn ăn cái gì, sau đó thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đây cũng là lần đầu tiên em ốm."

"Ngày mai anh dẫn em đi kiểm tra sức khỏe." Trong mắt Bạch Tín Vũ hiện lên vẻ lo lắng, tay của anh cũng trở nên lạnh lẽo: "Để anh đi lấy cho em mấy viên thuốc hạ sốt."

An Ninh khẽ giật mình, mỉm cười nói: "Chỉ là bị cảm bình thường thôi, anh làm gì mà khẩn trương như vậy?"

Vừa dứt lời, cô cũng cảm thấy một dòng khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của mình, đột nhiên hiểu ra tại sao anh muốn dẫn cô đi kiểm tra sức khỏe.

Cô nhìn chằm chằm ly nước và thuốc trong tay anh, giọng nói thoát ra khỏi miệng cô trở nên khàn khàn: "Bệnh máu trắng của em lại tái phát nữa rồi."

Nước trong ly khẽ sóng sánh theo cánh tay run rẩy của anh, để chiếc ly qua một bên, anh nhỏ giọng nói: "Không cho phép em nói bậy, ngày mai chính anh đưa em tới khoa máu kiểm tra."

An Ninh nghiêng người tựa vào lồng ngực anh, đôi tay nắm chặt lấy chiếc áo len màu xanh viền trắng trên người anh, miệng anh thì nói không cho phép cô nói bừa, nhưng nếu thực sự anh không nghĩ đến chuyện đó sao, thì tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Tại sao lòng anh lại rối như tơ vò chứ?

"Bác sĩ Bạch, em hơi sợ."

"Đừng sợ." Bạch Tín Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, "Khi chưa có kết quả kiểm tra rõ ràng, anh không cho phép em suy nghĩ lung tung. Cho dù bệnh tình của em thật sự tái phát cũng không sợ, An Ninh, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu."

Một đêm này, hai người đều không ngủ được, sáng sớm hôm sau Bạch Tín Vũ liền dẫn An Ninh tới khoa máu để làm xét nghiệm.

Xét nghiệm máu thông thường và châm cứu tủy đều phải chờ một ngày mới biết kết quả. Dưới sự kiên trì của Bạch Tín Vũ, An Ninh đành đi tới khoa ngoại xin phép người hướng dẫn của mình là bác sĩ Trần.

Lúc ấy Trương Thiểu Nghiêm cũng ở đó, bác sĩ Trần đang nói chuyện với anh ta, "Bác sĩ Trương, thật ra trong khoa ngoại của chúng ta, người có tư cách cạnh tranh vị trí Phó Chủ Nhiệm với anh cũng chỉ có bác sĩ Bạch mà thôi, với điều kiện của anh chắc chắn sẽ không thua, dù sao thì lão viện trưởng kia ông ta......"

Nói được nửa câu mới để ý thấy An Ninh đang đứng ngoài cửa, ông ta ho khan hai tiếng hỏi: "Có chuyện gì không?"

An Ninh do dự một chút rồi mới nói: "Tôi cảm thấy không khỏe, nên muốn tới xin phép nghỉ một ngày."

Hai hàng lông mày của Trương Thiểu Nghiêm hơi nhíu lại, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Bạch Tín Vũ đang đứng chờ ở đằng xa. Nhớ tới buổi sáng trước khi ra ngoài đã tranh cãi ầm ĩ với cha của mình, cha anh ra sức khen ngợi Bạch Tín Vũ, còn hạ thấp con trai của mình. Nói trắng ra thì bất kể nhân phẩm y đức, hay phương diện y thuật, đều không thể bắt bẻ Bạch Tín Vũ, nhất định trong tương lai anh ta sẽ được ngồi vào chiếc ghế lớn nhất ở khoa ngoại.

Không thể bắt bẻ sao? Trương Thiểu Nghiêm nhìn An Ninh, cười nhạt một tiếng nói: "Tôi có vài lời muốn nói với cô, có thể theo tôi vào trong này nói được không."

"Hả?" An Ninh đi theo sau lưng Trương Thiểu Nghiêm bước vào trong phòng làm việc, cô nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ hỏi: "Bác sĩ Trương, xin hỏi có chuyện gì vậy?"

Trương Thiểu Nghiêm cầm một kẹp tài liệu trong tay nói: "An Ninh, cô có muốn biết người hiến cốt tủy cho cô vào năm đó là ai không? Tôi đoán bác sĩ Bạch không nói cho cô nghe chuyện này đi, có đúng hay không?"

"Làm sao anh biết chuyện tôi cấy ghép tủy năm đó......" Ánh mắt An Ninh hơi dao động, yên lặng trong chốc lát, sau đó kinh ngạc nói: "Tôi nhớ ra rồi, ngày đó tôi đi tái khám đã từng thấy anh!"

"Đúng vậy, trước khi chuyển tới khoa ngoại thì tôi với bác sĩ Bạch đã từng làm việc ở khoa máu." Trương Thiểu Nghiêm cười cười, "Tình huống của cô lúc đó tương đối đặc biệt, cho nên tôi vẫn luôn nhớ rõ."

Ánh mắt An Ninh khóa chặt tại xấp tài liệu trong tay anh ta, nếu bệnh máu trắng của cô thật sự tái phát, nếu như biết được tin tức của người hiến tặng năm đó, có lẽ sẽ cứu cô thêm một mạng nữa, chỉ là......

Cô lắc đầu một cái nói: "Bác sĩ Trương, cái này không phù hợp với quy định."

"Cô vẫn nên xem qua, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Trương Thiểu Nghiêm đẩy tập tài liệu tới trước mặt cô.

Chuyện này đối với An Ninh mà nói, thật sự có sức hấp dẫn rất lớn, cô vẫn luôn muốn biết người đã cứu mạng mình năm đó là ai. Chỉ nhìn qua một chút chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Bác sĩ La đã từng nói, Trương Thiểu Nghiêm là con trai của viện trưởng, chỉ cần cô giữ bí mật, như vậy thì anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

Cô đưa tay nhận lấy tập tài liệu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, cuối cùng cô vẫn trả lại cho anh ta: "Có người đang đợi tôi bên ngoài...tôi đi trước đây. Bác sĩ Trương, cảm ơn ý tốt của anh."

Trương Thiểu Nghiêm nhanh chóng giữ lấy cổ tay của cô, An Ninh khó hiểu nhìn anh.

"Người hiến tủy cho cô năm đó tuyệt đối không phải người xa lạ gì đâu." Trương Thiểu Nghiêm buông lỏng cổ tay của cô ra, rút ra một xấp giấy trong kẹp hồ sơ, rồi đẩy nó tới trước mặt cô nói: "Chính cô nhìn đi."

An Ninh kinh ngạc một hồi lâu, nhanh chóng lật qua lật lại xấp giấy trong tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Điều này sao có thể...... Tại sao có thể như vậy......"

Bác sĩ Bạch không chỉ là bác sĩ đã chăm sóc cô, mà còn là người đã cứu mạng cô sao, đây là ân huệ rất lớn đối với cô, tại sao anh lại muốn che giấu chuyện này? Bây giờ trái tim của cô đập vô cùng nhanh, chẳng trách tối hôm qua anh lại nói với cô có anh ở đây thì không cần phải sợ bệnh cũ tái phát nữa.

An Ninh không kịp chờ một phút nào nữa, cô muốn nhìn thấy anh ngay lập tức.

So với tâm trạng mừng rỡ như điên của cô, ngược lại Trương Thiểu Nghiêm cực kỳ điềm tĩnh nói: "Cô với anh ta rất xứng đôi, nhưng mà năm đó bất kể chúng tôi thuyết phục như thế nào thì anh ta cũng không chịu hiến tủy cứu cô."

An Ninh nghe vậy lập tức sững sờ, hiển nhiên cô không tin tưởng lời nói của Trương Thiểu Nghiêm, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ nói: "Làm sao anh ấy có thể thấy chết mà không cứu chứ? Anh ấy không phải loại người như vậy."

Trương Thiểu Nghiêm mím môi cười một tiếng, ánh mắt lướt qua người cô, sau đó nhìn ra phía phía sau cô nói: "Cô có thể tự mình đi hỏi anh ta. Nếu không phải do mẹ cô quỳ xuống cầu xin anh ta, anh ta sẽ hiến tủy cho cô sao?"

"Mẹ tôi quỳ xuống cầu xin anh ấy?" An Ninh theo ánh mắt của Trương Thiểu Nghiêm nhìn ra sau lưng mình, không biết Bạch Tín Vũ đã đứng chờ ở cửa từ khi nào, trong tay còn cầm áo khoác của cô, trông anh thật bình tĩnh.

An Ninh đi tới trước mặt anh, nói với giọng chỉ có hai người nghe được: "Em không tin lời nói của bác sĩ Trương, cũng không tin lời nói của người nào cả. Em chỉ tin lời nói của anh."

"An Ninh, điều anh ta nói là sự thật."

Giống như có sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào lòng An Ninh, cô lảo đảo lui về sau mấy bước, sau đó không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng tài liệu.

Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ