Chương 50: Cố gắng lâu như vậy

87 0 0
                                    

Editor: heisall

Beta: shin-sama

Dường như muốn chứng minh lời nói của Lâm Khai Dương, bầu trời mới vừa rồi còn quang đãng đột nhiên biến đổi lớn, ánh nắng chiều bị mây đen nuốt hết, cuốn đi luồng ánh sáng cuối cùng, cả vùng đất nhanh chóng đã bị sắc trời âm u bao phủ.

Lâm Khai Dương vẫn trợn tròn mắt, nhưng cặp mắt sáng ngời ngày xưa đã mất đi tiêu cự, thậm chí còn không nhìn ngay vào vị trí của An Ninh, thật lâu không nghe thấy cô đáp lại, anh sốt ruột, đôi tay quơ trên không trung tìm kiếm: "An Ninh, cô vẫn còn ở đây chứ?"

An Ninh ra sức lấy tay che miệng lại mới không phát ra tiếng khóc, cô vội vàng đưa hai tay ra nắm lấy tay của Lâm Khai Dương: "Sư phụ, tôi ở đây, tôi đang ở bên cạnh anh, vẫn luôn ở đây."

Lâm Khai Dương còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của cô, nhưng giọng nói của anh lại run rẩy, dường như gió lạnh nổi lên thổi đám lá khô xào xạc, bất lực và mệt mỏi: "An Ninh, tôi muốn về nhà."

An Ninh cố nén nước mắt đang trào ra, bỗng dưng nắm chặt tay của anh: "Trước tiên đừng về nhà, tôi đưa anh lên khoa mắt ở trên lầu có được hay không? Anh biết bác sĩ ở bệnh viện của chúng ta rất tài giỏi mà, anh chỉ là mù tạm thời, chúng ta đi gặp bác sĩ, lập tức sẽ khá hơn!"

"Tôi muốn về nhà." Lâm Khai Dương nhắc lại một lần, giọng nói tăng thêm vài phần kiên trì cùng cố chấp: "Bây giờ, lập tức trở về nhà."

"Sư phụ, tôi có thể đưa anh về nhà. Nhưng anh phải nghe lời, trước hết để tôi dẫn anh đi bác sĩ khám, có được không?" Giọng nói của An Ninh có chút cấp bách, vào lúc này cô thật sự không có cách nào để bình tĩnh được.

Lâm Khai Dương vẫn trầm mặc, An Ninh cũng gấp gáp muốn điên rồi, trước kia anh luôn mạnh mẽ và cố chấp nhất, cô đã quen bị anh sai bảo, luôn nghe lời của anh, làm theo chỉ thị của anh. Nhưng hiện tại anh vẫn cố chấp như cũ, không chịu thỏa hiệp.

"Sư phụ, tôi xin anh, tôi cầu xin anh đấy, anh đừng như vậy, chúng ta hãy đi gặp bác sĩ. Anh hãy nghe lời, nhé? Được không? Sau này tôi sẽ không bao giờ gây phiền phức cho anh nữa, tôi thề đấy."

"An Ninh, đưa tôi về nhà." So với An Ninh nóng nảy, thì giọng nói của Lâm Khai Dương có vẻ hết sức tỉnh táo, chỉ là trong sự bình tĩnh kia mang theo run rẩy không dễ dàng phát hiện.

"Sư phụ..."

Lâm Khai Dương chợt hất tay của cô ra, tính tình bỗng nóng nảy vội vàng: "Cô không đưa tôi về nhà, thì tự tôi có thể về!"

An Ninh vừa khóc vừa lắc đầu, một lúc mới ý thức được anh đã không còn nhìn thấy, cô vội vàng lau nước mắt: "Đừng như vậy, anh hãy nghe tôi nói..."

Rời khỏi An Ninh, Lâm Khai Dương giống như chìm trong bóng tối, mất đi nguồn ánh sáng duy nhất, không thấy được bậc thang dưới chân, thân thể chợt ngã xuống phía dưới...

An Ninh xông tới ôm hông của anh từ phía sau lưng, kéo anh trở lại. Thời gian tan việc đã qua một lúc, những người không trực ban đã về hết, chỉ còn sót lại vài tốp người rời đi, nên ngoài cửa có vẻ hơi vắng lặng.

Trải qua sự cố vừa rồi, Lâm Khai Dương biết, bây giờ mình đã giống như một phế nhân (người tàn tật, vô dụng), rời khỏi An Ninh thì ngay cả bậc thang anh cũng không xuống được.

Khuôn mặt của anh đã không còn sự bình tĩnh như vừa rồi nữa, đôi môi hơi run rẩy một chút: "An Ninh, tôi không muốn để cho bạn bè đồng nghiệp sống chung với tôi bấy lâu nay nhìn thấy bộ dạng này của tôi."

An Ninh sững sờ, lau lung tung nước mắt trên mặt, sau đó gật đầu thật mạnh: "Được, vậy tôi đưa anh đến bệnh viện khác khám bệnh, chúng ta không ở nơi này, không khám ở nơi này."

"Tôi nghe lời cô, tôi sẽ khám bệnh. Nhưng cho tôi một ngày, ngày mai tôi sẽ đi khám, được không?"

An Ninh rất ít khi nghe được anh cầu xin mình giống như bây giờ, cảm giác đau lòng không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng sức cầm tay của anh, để cho ấm áp thông qua lòng bàn tay truyền lại cho anh, cô không quan tâm đến điều gì nữa, chỉ cần anh chịu đi khám bệnh, thì bắt cô làm cái gì cô cũng đồng ý.

"Được!" Cô kéo tay của Lâm Khai Dương, đưa anh đi tới chiếc ghế dài bên ngoài bệnh viện, vỗ nhẹ mu bàn tay của anh dặn dò: "Anh ở đây đợi tôi... tôi đi vào xin phép bác sĩ La nghỉ, ngày mai đi gặp bác sĩ với anh."

Lâm Khai Dương cúi đầu không nói gì, ngay lúc cô định rút tay lại thì anh nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn: "Đừng nói cho cô ấy, chuyện này tạm thời tôi không muốn cho bất kỳ người nào biết."

An Ninh hơi chần chờ: "Chuyện lớn như vậy không giấu được bao lâu, huống chi bọn họ đều quan tâm đến anh..."

"Tôi đã nói tôi không muốn cho bất kỳ người nào biết!" Thái độ của Lâm Khai Dương rất kiên quyết, trầm mặc thật lâu, anh lại bất lực cười một tiếng: "Nếu như cô còn coi tôi là sư phụ của cô, thì cứ dựa theo lời tôi nói mà làm. Tôi cũng có sự kiêu ngạo của chính mình."

An Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay, không biết nước mắt bị làm sao, cô đã tự nói với mình là đừng khóc, khóc có ích lợi gì chứ? Nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng được. Lại sợ bị người khác phát hiện, sẽ để lộ bí mật này, nên chỉ có thể dùng ống tay áo lau sạch đi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn trời, cố nén lại.

Đợi nước mắt đã lắng lại, cô mới hít sâu, đi về phía cửa chính của bệnh viện.

Khi cô tìm được La Dao nói muốn xin nghỉ thì La Dao lại không đồng ý, mặt mày vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt như cũ: "Tôi hiểu rõ chuyện của Trần Hoan đã mang lại cho cô gánh nặng rất lớn trong lòng, nhưng cô nên vì việc chung mà suy xét, người của khoa phụ sản vẫn rất ít, hiện tại đã thiếu một thực tập sinh, ngay cả cô cũng muốn xin nghỉ, thì ai sẽ làm công việc kia đây?"

An Ninh không thể nói ra chuyện của Lâm Khai Dương, chỉ có thể tùy tiện viện lý do, "Tôi... Tôi cảm thấy không được khỏe."

"Cô không được khỏe?" La Dao cũng không nhìn cô, cầm ly nước trà lên uống một ngụm.

"Tôi..." An Ninh không giỏi nói dối, nhất là trong thời điểm này, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy.

La Dao rất nhạy cảm, bèn để cái ly trong tay xuống xoay đầu lại, ánh mắt rất thâm thúy, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của cô: "Cô đã khóc sao?"

An Ninh tránh né ánh mắt của cô, cúi đầu không nói lời nào.

La Dao đi tới, đứng ở trước mặt cô một lúc.

Sau đó ngoài dự liệu của cô, La Dao đưa ra cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "An Ninh, trong cuộc đời không tính là dài của chúng ta đều sẽ gặp phải một chút chuyện như vậy. Nó xảy ra quá nhanh, khiến chúng ta không kịp ứng phó, chúng ta không muốn tin tưởng, chúng ta sợ hãi, khủng hoảng, và hơn hết là chúng ta lại cảm thấy không xác định đối với tương lai." La Dao vỗ nhè nhẹ lưng của cô, dịu dàng giống như đối xử với em gái của mình: "Kiên cường lên một chút, đừng để những chuyện kia đánh bại."

Mũi An Ninh cay xè, cổ họng khô khốc, cô biết La Dao đang nói đến chuyện của Trần Hoan. Nhưng sự kiện đó đã làm cô nhận ra tình bạn nhiều năm như vậy chẳng qua chỉ là một sự lợi dụng, tất nhiên cô cũng nản lòng thoái chí, nhưng vẫn không đến nỗi khổ sở đến vậy.

Từ khi thực tập đến bây giờ, Lâm Khai Dương đã mang lại cho cô rất nhiều điều... trong đó có tức giận, có phớt lờ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự biết ơn. Cô đã sớm coi anh như một người rất quan trọng, hiện tại cặp mắt của người quan trọng này đã mù rồi, làm sao cô có thể không đau lòng?

La Dao buông An Ninh ra, sau đó sờ đầu của cô: "Nhiều lần hiểu lầm cô như vậy, tôi rất xin lỗi. Nếu như cô không ngại, có thể gọi tôi một tiếng Nhị sư phụ."

Mặc dù giọng nói của cô vẫn lạnh lẽo, thậm chí có chút nghiêm túc, nhưng An Ninh vẫn cảm động đến không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Nhị sư phụ..."

Trong mắt La Dao thoáng qua một tia vui vẻ vô cùng nhạt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Đúng rồi, Lâm Khai Dương chưa tới sao?"

"..." Lúc An Ninh nghe được cái tên này thì cảm thấy rất khẩn trương.

Ánh mắt La Dao nhìn rất xa, giọng nói nhàn nhạt: "Mấy ngày trước, tôi đã trả xong khoản nợ cho ba tôi, cũng nhờ người tìm cho ông ấy một công việc nhẹ. Thành tích của em gái tôi rất xuất sắc, đã giành được học bổng toàn phần, được trường học cử đi nước ngoài du học."

Cô xoay đầu lại, gương mặt toát ra ý cười khó gặp: "Tình trạng của nhà tôi đã giải quyết xong, bây giờ mặc dù bối cảnh gia đình còn có chênh lệch rất lớn so với Lâm Khai Dương, nhưng tôi nghĩ, ít nhất tôi không cần phải tự ti như vậy. Nếu như anh ấy vẫn đồng ý, tôi muốn ở cùng với anh ấy."

Tâm trạng của An Ninh vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vừa khó chịu, trong hốc mắt tích tụ rất nhiều nước mắt, lại không thể chảy xuống, hơi nóng nằm trong hốc mắt, loại cảm giác đó không biết làm sao lại đốt tới đáy lòng.

La Dao vỗ vai của cô: "Cô làm sao vậy? Hình như xem ra rất không ổn?"

Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ