An Ninh bắt tay với Lâm Lâm, ánh mắt nhìn vào bình giữ ấm trước ngực cô, "Vậy... Cái này là súp hành?"
Lâm Lâm nghe vậy bật cười, "Không nghĩ tới súp hành của chị nổi tiếng như vậy." Cô ấy đưa súp cho An Ninh, "Nhất định phải thay chị nhìn nó uống hết."
"Được..."
An Ninh ôm bình giữ nhiệt vào phòng nghỉ, Lâm Khai Dương đang loay hoay kiếm thứ gì đó trong hộc tủ. Cô tò mò liếc mắt một cái, anh vậy mà đang giấu một con gấu bông... Gấu bông quá lớn, giống như đang rầu rỉ nên giấu ở đâu.
"Sư phụ!" An Ninh im lặng đi đến phía sau anh, sau đó đột nhiên vỗ lên vai anh.
Lâm Khai Dương giật mình, gấu bông trong tay xem nữa rớt xuống đất.
Khi quay đầu lại sắc mặt đã xanh mét, lạnh lùng nói: "Kêu la cái gì, cô muống hù chết tôi à?"
An Ninh cẩn thận bắt được vẻ mất tự nhiên trên mặt anh dù nó chỉ hiện lên trong nháy mắt, đặt bình giữ nhiều lên bàn, "Một bác sĩ Lâm khác giao cho tôi nhiệm vụ phải trông chừng anh uống hết cái này.
Lâm Khai Dương cầm bình giữ nhiệt lên rồi ngồi xuống, nhét con gấu bông cho An Ninh, "Cô đến khoa phụ sản đưa cái này cho bác sĩ La."
Bởi vì Lâm Khai Dương dùng lực khá lớn, An Ninh ôm gấu lui lại hai bước, nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, anh không cảm thấy tự mình đi sẽ có thành ý hơn sao?"
Lâm Khai Dương tức giận lườm cô, "Bảo cô đưa thì cô đưa đi, nói nhiều làm gì!"
An Ninh vừa xoay người đi lại nghe thấy giọng nói của anh từ phía sau: "Không được nói là tôi tặng, nhưng phải làm cô ấy đoán được là tôi tặng."
"..."
An Ninh rất tò mò muốn biết bác sĩ La kia là người như thế nào, lại có thể khiến một người cậy mạnh như Lâm Khai Dương thích nhưng không dám biểu lộ. Đáng tiếc khi cô đến khoa phụ sản thì cô ấy lại có việc bận không có ở đây, An Ninh không thể làm gì khác hơn là đưa gấu bông cho một y tá. diendanlequydon.com
Lâm Khai Dương đi tới đi lui trong phòng nghỉ, vừa nhìn thấy An Ninh đi vào, cảm xúc nôn nóng lập tức biến mất, bình tĩnh nhìn cô, "Bác sĩ La nói gì?"
"Cô ấy không có ở đấy, nên tôi đưa gấu cho một người khác."
"... Cô không nói tên của tôi chứ?"
"Núi lửa hoạt động có được coi là tên anh không?"
Lâm Khai Dương sửng sốt, giận dữ hét lên: "Được lắm con nhóc như cô, ngay cả sư phụ cô cũng dám đùa giỡn, cô phản rồi! Nhìn xem tôi sẽ bóp chết cô vì dân trừ hại..."
Hai người đang giỡn, chợt nghe thấy loa phát thanh thông báo Lâm Khai Dương đến phòng cấp cứu.
Vẻ mặt Lâm Khai Dương lập tức thay đổi, nghiêm túc nói: "Đi theo tôi."
Một người đàn ông người đầy máu được y tá đẩy vào, Lâm Khai Dương vội vàng đi tới, "Tình trạng bệnh nhân như thế nào?"
"Từ lầu hai rơi xuống, đầu bị thương, đùi phải bị gãy xương, mất nhiều máu, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo."
Lâm Khai Dương vừa vội vàng kiểm tra, vừa nói với y tá: "Lấy sáu bịch máu." Sau đó xoay đầu lại nhìn An Ninh, "Cô đi báo cho bác sĩ khoa não, khoa ngoại và khoa chỉnh hình."
"Được." An Ninh chạy ra khỏi hòng cấp cứu, báo cho những phòng tương ứng, khi về thì bị người nhà bệnh nhân ngăn lại, là một đôi vợ chồng già, hai mắt người mẹ đầy nước mắt, hai mắt người cha cũng ửng hồng, "Bác sĩ, xin hỏi con tôi thế nào rồi?"
An Ninh nhìn người mẹ nước mắt rơi không ngừng, liền nhớ đến mẹ mình, không đành lòng nói: "Đừng lo lắng, chỉ là ngoại thương, không có việc gì."
Người mẹ kia cầm tay cô, chỉ vào chiếc bánh sinh nhật trên ghế, nức nở nói: "Bác sĩ, nhất định phải cứu lấy con tôi, hôm nay là sinh nhật hai mốt tuổi của nó..."
"Nhất định không có việc gì, hãy tin tưởng tôi." An Ninh vỗ nhẹ tay bà.
Bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu, bác sĩ của các khoa thay phiên nhau tiến hành cấp cứu. Lâm Khai Dương để cô vào phòng cấp cứu học hỏi kinh nghiệm, nhưng khi An Ninh hào hứng chạy đến phòng cấp cứu, đúng lúc này các sĩ sĩ cũng từ phòng giải phẫu đi ra.
An Ninh liếc mắt liền thấy được Bạch Tín Vũ, cô đi về phía anh, vẻ mặt ân cần hỏi: "Bác sĩ Bạch, hiện tại bệnh nhân như thế nào?" dien dan le quy don
Bạch Tín Vũ nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cấp cứu không có hiệu quả."
An Ninh cứng người, hơn mười vị bác sĩ y tá đi qua người cô, thậm chí cô còn nghe được có người thảo luận tối nay nên ăn gì. Cô cảm thấy không thể tiêu hóa nổi lời của anh, mờ mịt hỏi: "Cái gì gọi là cấp cứu không có hiệu quả?"
"Bệnh nhân đã tử vong." Bạch Tín Vũ cũng không kiêng kỵ, giọng nói cũng bình tĩnh, giống như đó là một chuyên hết sức bình thường.
"Không phả vừa rồi còn rất tốt sao? Lúc đi vào cũng còn tỉnh táo. Làm sao nhanh như vậy..." An Ninh ôm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, "Mới vừa rồi tôi còn đảm bảo với người nhà bệnh nhân rằng cậu ấy không có chuyện gì, tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ..."
Bạch Tín Vũ cau mày, "Em nói gì? Em đảm bảo với người nhà bệnh nhân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặp
RomanceĐây là câu chuyện mình vô tình biết được qua bài "Review ngôn tình hay" của bạn Lisa432 (@sa5454). Vì mình tìm trên wattpad nên mình tìm trên mạng rồi post lên đây từ "truyenfull.vn". Mong các bạn đọc vui vẻ nhé!!!! >*<. Câu chuyện nói về nữ c...