Chương 30: Bị thương một chút

139 3 0
                                    

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng An Ninh vô cùng phức tạp. Đi hay không? Đây là vấn đề khó khăn.

Nếu như đi cô có thể sẽ y như đứa ngốc, dù sao cô cũng không hề biết gì về âm nhạc. Nhưng nếu không đi... bên tai vẫn vang lên giọng nói thản nhiên, anh nói, em có thể không đến, nhưng anh sẽ luôn đợi em.

Bác sĩ Bạch giúp cô rất nhiều? Khi cô suy sụt anh là động lực an ủi cô, khi cô cần cho cô một cái ôm ấm áp.

Hiện tại anh chỉ yêu cầu cô làm bạn đi xem buổi hòa nhạc chung với anh mà thôi, cô không thể keo kiệt đến nỗi chút thời gian cũng không cho anh.

An Ninh nghĩ kỹ sau đó quyết định... đi, coi như là chuyện cá nhân của anh cô cung phải đi.

Về đến nhà mẹ nhiệt tình đón cô đi vào, ân cần hỏi: "Ninh Ninh, bên ngoài nóng lắm sao? Mặt của con đỏ hết rồi."

An Ninh sờ lên mặt của mình theo bản năng.

Lúc ăn cơm cùng mẹ An Ninh kể cho bà nghe những chuyện ở bệnh viện, từ chuyện học được gì, rút ra được kinh nghiệm gì, tâm trạng vui vẻ và đau lòng, duy chỉ có chuyện về bác sĩ Bạch là cô bỏ qua.

Mẹ nghe đến cái chết của Đỗ Phi Dương, chịu hết nổi buông đũa xuống, thở dài nói: "Đứa nhỏ tốt như vậy thật đáng tiếc. Ninh Ninh, con phải biết con có ngày hôm nay là một chuyện quý báu như nào, vĩnh viễn đừng quên cảm ơn."

An Ninh khẽ gật đầu, "Con biết,"

"Vậy con cùng bác sĩ Bạch..." Bà không muốn An Ninh không thoải mái, lúc nói giọng điệu rất nhẹ, giống như đang dò xét, quan sát phản ứng của cô.

An Ninh đã đoán được, hình như mẹ cô rất thần kỳ, mỗi lần bắt đầu nói chuyện đều rất bình thường, nhưng sau đó chủ đề luôn bị thay đổi, cuối cùng rơi xuống đầu của Bạch Tín Vũ.

Cô nuốt cơm trong miệng, uống thêm một thìa canh, cười bất đắc dĩ nói: "Mẹ, mẹ lại nữa rồi..."

Bà đã nhận ra thay đổi của An Ninh, trước kia nhắc tới bác sĩ Bạch cô sẽ hơi cáu, nhưng hôm nay hình như không có.

"Khi nào mời cậu ấy về nhà mình ăn bữa cơm, cũng lâu rồi mẹ chưa gặp cậu ấy."

"..." Càng nghe càng thái quá, An Ninh phải để đũa xuống, cười giải thích: "Bác sĩ Bạch chữa khỏi bệnh cho vô số người, nếu như ai cũng muốn mời anh ấy ăn cơm, anh ấy không bận chết mới lạ đó."

"Cái này không giống vậy, tình huống của con khác với người ta." Sau khi nói ra bà mới phát hiện có gì đó không ổn.

Quả nhiên An Ninh buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn bà, "Không giống ở điểm nào? Có cái gì không giống? Mẹ, có phải mẹ giấu con chuyện gì không?"

"Không có, mẹ có giấu con chuyện gì đâu..." Bà lập tức đứng lên, ánh mắt né tránh, "Mẹ lấy cho con thêm một chén canh nữa."

An Ninh bắt lấy tay bà, bình tĩnh nói: "Con ở chung nhà với anh ấy."

Mẹ cô rất bình tĩnh, kinh ngạc chưa đến hai giây, sau đó giả bộ rất kinh ngạc "Thật không? Có chuyện vậy sao? Chẳng lẽ bạn cùng phòng của con là bác sĩ Bạch?"

An Ninh nhìn mẹ với ánh mắt phức tạp, mẹ đã sớm biết cô ở chung với Bạch Tín Vũ, khi nào thì mẹ biết, hay chính cô quá nhạy cảm.

Sau đó dù An Ninh hỏi như thế nào mẹ cô cũng không nói, chỉ nói không có chuyện gì, cô nhạy cảm quá thôi.

Mặc dù An Ninh có chút không tin, nhưng không thể tránh được, nếu như hỏi mẹ không được thì cô đi hỏi Bạch Tín Vũ vậy.

Buổi chiều An Ninh lấy hết quần áo trong tủ ra ướm thử, cô rất coi trọng cách ăn mặc, cô mang đến nhà trọ mấy bộ quần áo đều giản dị. Hơn nữa hôm nay sở dĩ coi trọng bề ngoài vì cô đi xem hòa nhạc, không liên quan đến chuyện đi ra ngoài với Bạch Tín Vũ.

Cuối cùng cô chọn một bộ đầm màu trắng, dài qua gối một chút. Nhìn có vẻ rất đoan trang, không quá khô khan.

Thay xong quần áo ra khỏi phòng thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi, vừa quay đầu thấy cô mặc như vậy, mẹ cô hơi ngỡ ngàng, sau đó lập tức tươi cười, cũng không hỏi cô mặc như thế là muốn đi đâu, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận.

An Ninh lại tiết kiệm được vô số lời giải thích mà cô nghĩ sẵn trong đầu, chỉ có điều, cô cảm giác trong vẻ mặt vui mừng đó hình như mẹ cô đang giấu diếm gì đó...

Cô đến sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, cở ra vào nhà hát không có mấy người, đại sảnh lấy màu rượu vang làm chủ đạo, một tấm thảm trải dài từ những bậc thang phía ngoài đến trong sảnh.

Ngay cửa vào dán một tấm áp-phích màu xanh đậm to kếch sù của dàn hợp xướng MOON, giống như đúc tờ rơi cô kẹp trong laptop, chỉ khác biệt về kích thước mà thôi.

Cô đứng bên trái cửa, nhìn đồng hồ, 6 giờ 50 phút. Chưa thấy bác sĩ Bạch tới nhưng cô tuyệt không lo lắng, bởi vì anh là người rất đúng giờ.

Sắc trời tối dần, thỉnh thoảng sẽ có một trận gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.

Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ