Chap 10: Vụ nổ ở căn cứ
------------------------------------------------
Trong lúc đó, Atsushi đang rảo bước đến sân luyện tập.
"Không biết lát nữa mình có gặp những người khác trong căn cứ ở đấy không nhỉ?" Thiếu niên tóc trắng nghĩ vẩn vơ.
Chỉ là nghĩ đâu đâu như vậy, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi rồi... Quả nhiên, trong sân luyện tập, những người khác cũng có ở đó.
...
"Chào người mới!" Một chàng trai trẻ tuổi dán băng cá nhân trên sống mũi cất tiếng.
"Vừa nhắc đã tới liền, không tệ." Người đàn ông trung niên đứng cạnh rít điếu thuốc trên tay rồi thở một hơi dài, đôi mắt ẩn sau chiếc kính mỏng ánh lên ý cười nhàn nhạt.
"..." Một người khác mặc áo đen đứng phía sau khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trên mặt người này còn có vải trắng quấn đầy che kín cả mũi và miệng, Atsushi tự hỏi với lòng rằng cậu ta thật sự không sợ ngạt thở chết sao.
Dẹp bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, thiếu niên tóc trắng dõng dạc nói:
"Xin chào mọi người, tôi là Nakajima Atsushi. Rất mong được giúp đỡ!"
"Đây tên Tachihara, lão già này là Hirotsu. Còn nhóc kia tên là Gin."
Hirotsu liếc thanh niên đang cười híp mắt một cái, im lặng không nói.
Atsushi ngạc nhiên nhìn thái độ nói chuyện dường như hơi quá dửng dưng của họ, thắc mắc không thôi về việc mình đến đây được thông báo từ lúc nào.
"Anou, mọi người biết tôi sẽ đến từ bao giờ?"
Tachihara vuốt vuốt mũi, hào sảng đáp:
"Vài tiếng trước thôi, dù sao bọn này cũng quá quen cách làm việc tùy tiện của Akutagawa rồi, bất ngờ là gì, có ăn được không?"
"À..." Atsushi ngượng ngùng cúi mặt, phỏng chừng lúc cậu đang ngủ như chết trên xe thì anh ta cũng đã gọi điện thoại báo cho bọn họ.
Chàng trai trẻ tuổi cười ha ha, khoác vai cậu nhóc mặt đang dần đỏ lên như quả cà chua:
"Nào nào, đừng câu nệ tiểu tiết làm gì, anh đang muốn hỏi nhóc vài câu đây. Rốt cuộc nhóc có bản lĩnh gì khiến cả Akutagawa và Sawako đều đặc biệt quan tâm vậy? Mỹ nhân kế hả? Chắc không phải đi, bản mặt của nhóc so với hai người đó thì thua xa lắc xa lơ... Hừ, lẽ nào bọn họ khẩu vị nặng đến thế? Nói vậy thì mùa xuân của anh đây có lẽ cũng sắp tới rồi."
Thiếu niên vốn dĩ đang thẹn thùng nghe mấy lời bát quái của Tachihara thì máu nóng lập tức dồn lên đầu, xấu hổ gì đó cũng bay đi hết. Cậu thổ tào trong lòng:
"Ý anh là tôi xấu á hả? Cứ cho là tôi không đẹp thì cũng thuộc dạng ưa nhìn mà, con mắt nào của anh nói là tôi thua bọn họ xa lắc xa lơ vậy??? Lại còn "khẩu vị nặng" nữa, tôi chỉ thua bọn họ một chút thôi, một chút thôi okayyyyyy??"
Ngại ngùng chưa phai, giận dữ kéo đến, hai má Atsushi đã đỏ càng thêm đỏ. Tachihara đứng cạnh bên híp mắt nhìn, cười đến vô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước Mắt
Non-FictionHai con người phải có đến năm trăm cái liếc nhìn từ kiếp trước, mới mong đổi lấy một thoáng gặp nhau ở kiếp sau Ta đến với nhau, vốn là duyên tiền định Gian khổ đều cùng nhau vượt qua, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa Thử hỏi thế gian được bao n...