~Chap 6~

1.4K 154 16
                                    

Chap 6: Khảo nghiệm thảm khốc

-------------------------------------------------

Vậy là Atsushi đáng thương của chúng ta cứ thế mà bị một Alpha quý tộc thách đấu rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, kết quả sẽ rất kinh khủng có được không, cậu làm sao mà thắng nổi chứ? Thật muốn tìm một khe hở nào đó trốn đi, cơ mà luận về tính khả thi của nó... Ha ha ;;-;;

Bốn người bọn họ cùng nhau đến một bãi đất trống cách ngôi nhà không xa mấy. Đây là nơi trước kia Oda và Sawako luyện tập, thế nhưng trong những năm gần đây, sau khi thực lực của Sawako tăng nhanh như chó đuổi thì cô cũng không còn lui đến nữa mà trở về khu huấn luyện riêng của gia tộc. Về phần Oda, thời gian đó có lẽ là chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời khi anh lao đầu vào tập luyện như điên. Hết cách rồi, người anh trai nào có thể dửng dưng ngồi nhìn cô em gái bé bỏng cứ thế mà vượt qua mình chứ?

"Bé bỏng sao?" - Atsushi khẽ liếc qua cô gái đứng bên cạnh, càng nhìn càng thấy có điểm không thích hợp. Người này cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu, thậm chí còn có xu hướng nhỉnh hơn Dazai một chút. Tuyệt đối không bé bỏng tẹo nào có được hay không?

Nén bi thương trong lòng, cậu dứt khoát đem chuyện chênh lệch chiều cao này quẳng ra sau đầu, điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách làm sao để lát nữa bại trận đẹp mắt tí chứ không phải bị đánh sấp mặt nằm bẹp trên sân. Không phải là cậu tự ti hay gì nhưng mà khoảng cách về thực lực xa như vậy, cậu cũng không có huyết mạch mạnh mẽ trời sinh như người ta, cũng chả trải nghiệm thực chiến này nọ bao giờ cho nên trận này có thể coi là kết quả đã định, nói lấy trứng chọi đá thì cũng không sai biệt mấy.

"Tại sao lại muốn đấu với mình?" - Thiếu niên nghĩ mãi không ra, đôi mày bất giác nhíu chặt lại. Sawako thấy vậy cũng hơi hơi buồn cười, giọng nói thanh lãnh vang lên:

"Tôi với anh ta có chút giao tình."

Atsushi càng cảm thấy nghi hoặc trong đầu, quyết đoán nhìn đến nơi mà đạo tầm nhìn của Sawako phóng tới. Dazai đang bình thản đứng đó, nhoẻn miệng cười với hai người họ.

"Rồi cậu sẽ biết." - Dazai vỗ vai Atsushi rồi cùng Oda nhảy lên một cành cây cao, chính là ý tứ muốn xem trò vui.

"Thế nào? Bắt đầu chứ?" - Cô nhướng nhướng mày hỏi cậu, nhưng mà đương nhiên sẽ không để Atsushi từ chối.

"..."

"Xem như cậu đã sẵn sàng."

.

.

.

Atsushi bày ra tư thế chuẩn bị nghênh đón, gương mặt vốn luôn ngây ngô chợt xuất hiện thần sắc nghiêm túc hiếm thấy. Nét cười trên môi Sawako vẫn như trước không thuyên giảm, người khác thoạt nhìn vào đều sẽ bị vẻ xinh đẹp động lòng người này chói mù mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ hàn ý trong con ngươi thâm trầm đang hung mãnh tỏa ra như tủ đông kia cái đã. Oda và Dazai ngồi trên cây không hẹn mà cùng rùng mình một cái, lần cuối họ nhìn thấy Sawako chiến đấu cũng lâu lắm rồi. Lúc ấy tuy chỉ mới là một cô nhóc nhưng con bé vẫn gây ra một hồi gió tanh mưa máu cực kì chấn động, bọn họ xem xong mà trầm mặc cả một thời gian dài. Tại thời điểm ấy kẻ có thực lực ngang hàng cũng chẳng có mấy ai, huống chi bây giờ không những có thiên phú mà còn có kinh nghiệm kĩ năng chiến thuật vân vân... Độ khủng bố gì đó thật sự không đủ từ để hình dung nữa rồi. Về phần đối thủ, nếu có chắc cũng chỉ có thể là người kia mà thôi.

[Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ