~Chap 12~

1K 113 36
                                    

Chap 12: Bị bắt cóc rồi?

-------------------------------------------------

Atsushi dò dẫm bước trong bóng tối vô định. Cái đen kịt của không gian khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Cậu không biết đây là đâu cũng như tại sao cậu lại ở nơi này. Atsushi đưa bàn tay lên phía trước, những ngón tay quen thuộc thường ngày giờ chỉ còn lại những vệt mờ ảo trong bóng đêm. Dù sao cũng không thể chần chừ lâu thêm, có trời mới biết nếu cậu còn nán lại chốc nữa thì chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra. Thiếu niên run rẩy, cố nén sợ hãi mà cẩn thận tiến lên từng bước. Bỗng nhiên cậu thấy một đạo ánh sáng cách đó không xa: hệt bị cái gì đó thúc giục, Atsushi như phát điên mà chạy về phía đó.

Con người chính là có tập tính như vậy. Khi chìm trong bóng tối vĩnh hằng, họ sẽ như thiêu thân mà lao tới tia sáng le lói đằng xa, dù đó có thể là mồi lửa đốt cháy và kết liễu cuộc đời họ.

Mà với Atsushi lúc này đây, đó chính là một mồi lửa đích thực.

Vốn dĩ ban đầu đó chỉ là một vệt sáng, song khi tới gần, cậu mới nhận thấy đây chính là cảnh tượng mà cả đời cậu không thể nào quên được.

Trại trẻ mồ côi tưởng chừng đã bị phủi bụi trong mớ ký ức nhạt nhòa nay chìm trong biển lửa. Những đứa trẻ với chân tay đứt lìa nằm ngổn ngang trong cái miệng to như bồn máu của Quỷ. Viện trưởng và những người nuôi dưỡng cậu năm xưa cũng không thoát khỏi số phận thảm thiết ấy. Tiếng gào thét đau đớn của họ hòa cùng tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy khét. Gương mặt họ huyết nhục mơ hồ không rõ, cùng với bụi than lấm lem, Atsushi không thể nhận ra ai là ai nữa. Trên lầu cao, những người không thoát ra được đang nằm sấp kêu cứu trên bệ cửa sổ, có cô bé không cẩn thận ngã xuống làm mồi cho Quỷ. Tiếng xương vỡ lạo xạo ma sát với hàm răng nhọn tạo ra âm thanh ken két chói tai, Atsushi muốn hét lên nhưng cổ họng của cậu như bị bóp nghẹt, không thể phát ra một thanh âm dù là nhỏ nhất.

Đôi mắt của cô bé ấy như xoáy sâu vào linh hồn cậu, trách móc cậu vì sao không đến cứu họ. Atsushi nghiến răng, muốn dịch chuyển đôi chân cứng ngắc của mình nhưng không thể. Có một thế lực vô hình nào đó đang giữ lấy cậu, nói rằng cậu vô dụng thế nào, và rằng chính cậu đã gián tiếp giết họ bằng sự bất lực của mình ra sao. Cho dù trong đầu cậu ra sức chối bỏ, những thanh âm hắc ám đến từ địa ngục ấy vẫn len lỏi không ngừng. Sau lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, và rồi cậu ngã xuống, dần dần mất đi ý thức...

.

.

.

"ÀO!!!" Thiếu niên tóc trắng vốn đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu bất ngờ bị nước lạnh xối thẳng vào người. Atsushi cưỡng ép mình thanh tỉnh lại, hai mắt mơ màng dần lấy lại tiêu cự.

Nước lạnh xối vào người khiến cậu lạnh run nhưng cậu không quan tâm bởi vì người đứng trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.

Higuchi.

Cô nàng diện một bộ suit đen, tóc vàng búi cao, gương mặt không trang điểm lộ ra vẻ tái nhợt. Nếu như là bình thường, Atsushi hẳn sẽ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cho Higuchi thay đổi nhiều đến vậy, thế nhưng lúc này hoàn cảnh xung quanh không cho phép cậu suy nghĩ những thứ dư thừa. Cậu bị nhốt trong ngục, hai tay còn bị còng lại. Người cậu bẩn đến không chịu nổi, mùi thối rữa trong ngục ngăn đại não hoạt động ổn định. Cậu thậm chí không muốn nghĩ đến việc trước cậu đã có cái gì xuất hiện ở đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ