~Chap 5~

1.5K 174 4
                                    

Chap 5: Gặp lại cố nhân

-------------------------------------------------  

Atsushi đang cảm thấy ngày hôm nay của mình thật nhiều biến cố quá chừng. Suýt bị đè dẹp lép tại hiện trường án mạng, gia nhập một tổ chức kì lạ rồi giờ thì lững thững đi theo một người có tính cách cũng quái dị không kém.

1 giờ trước...

"Atsushi-kun, cậu có kinh nghiệm chiến đấu không?"

Thiếu niên tóc trắng ngẩn ngơ một chút mới nhận ra là Dazai đang hỏi mình, lúng túng lắc đầu. Cậu bất giác thấy lo lo, uầy, ngộ nhỡ người ta thấy mình gà quá nên suy nghĩ lại không cho mình gia nhập nữa thì sao? Chẳng lẽ phải tiếp tục chuỗi ngày lang thang trước đây? Không muốn, không muốn đâu!!!

Dường như nhìn ra được cậu nhóc đang đắn đo điều gì, Dazai bật cười thành tiếng, nói:

"Nhóc, đừng lo quá! Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu thì học là được. Bây giờ theo tôi đi gặp một người."

.

.

.

Quay trở về thực tại...

Atsushi nắm chặt tay, tinh thần từ nãy đến giờ vẫn chưa thả lỏng chút nào, trên gương mặt còn chảy một chút mồ hôi. Cậu ấp úng hỏi:

"Anou, Dazai-san... Cái kia... Người chúng ta chuẩn bị gặp là ai vậy?"

"Một người quen cũ của tôi, người sẽ dạy cậu cách chiến đấu... Ừm, đã lâu lắm không gặp rồi, hy vọng anh ta còn ở chỗ đó."

"Vậy nếu đã lâu không liên lạc với nhau, sao anh vẫn tin là người đó còn ở đây?"

"Là linh cảm."

"Linh, linh cảm sao?"

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu nhóc, chàng trai tóc nâu híp mắt nói:

"Sao vậy? Không tin tôi?"

"Nào có..." – Atsushi chột dạ quay mặt đi chỗ khác, tránh né cái nhìn đầy thăm dò của người kia.

Không khí trầm mặc đến nỗi hơi hơi xấu hổ, cậu quyết định lên tiếng để phá tan sự im lặng kì cục này:

"Người đó là người như thế nào?"

"Một thanh niên cao ráo, vóc người to lớn. Tóc ngắn đỏ sẫm, râu ria lún phún như ông chú bất cần đời... Gì nữa nhỉ? Anh ta còn có một cô em họ."

"Em họ sao? Chắc là giống Kyouka-chan ha? Yosano-sensei lúc nào cũng bảo vệ em ấy quá mức, có vẻ như mình sẽ không kết thân được rồi. Nếu bây giờ có thể làm quen được với cô bé này thì hay nhỉ, ít nhất thì mình cũng không cần suốt ngày luẩn quẩn với mấy con người kì lạ kia..." – Atsushi thầm nghĩ.

...

"Vậy tên của anh ta là gì?"

"Atsushi-kun, cậu có vẻ quan tâm đến người này quá nhỉ?"

"Đâu có... Tôi chỉ tò mò thôi."

Dazai thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường:

[Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ