~Chap 8~

1.1K 137 12
                                    

Chap 8: Danh chính ngôn thuận "gả" đi

-------------------------------------------------

Sawako đứng nhìn hai người trước mặt, ý cười lan đến khóe mắt.

"Này Akutagawa, còn nhớ điều kiện ta đặt ra khi giải quyết giúp ngươi sự vụ của Mori không?"

"Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?" - Thanh niên áo đen nhướng nhướng mày.

"Ngươi, huấn luyện cho cậu nhóc này, 3 tháng".

Vẫn kiệm lời như mọi khi, thiếu nữ băng lãnh phun ra vài chữ vàng ngọc khiến cả hai người ở đó ngây ngốc:

"Hả??!"

"Đây là Atsushi, người mà ta khảo nghiệm lúc nãy. Năng lực cũng được nhưng thực chiến chẳng ra làm sao, cho nên 3 tháng này ngươi mau dắt cậu ta đi rèn luyện đi." Sawako thiếu kiên nhẫn nói.

"Tốt xấu gì cũng là người trong tổ chức của ngươi, cứ thế mà giao cho ta được sao?"

"Ai bảo đây là người trong tổ chức của ta?"

Càng nói Akutagawa càng cảm thấy phi thường khó chịu, kẻ trước mặt này có đam mê đặc biệt với việc úp úp mở mở, không bao giờ chịu nói thẳng ra:

"Vậy là sao?"

"Là người trong tổ chức của Dazai-san đáng kính của ngươi ấy, vì thế dạy dỗ cho tốt đi."

"Ra vậy... Có yêu cầu gì không?"

"3 tháng sau có thể thực chiến. Còn lại dạy thế nào tùy ngươi, miễn không chết là được."

Nói rồi mở cửa xe bước vào, vun vút lao đi mất.

...
"Cái quái?" - Sau khi bị quá tải bởi một nguồn thông tin khổng lồ, Atsushi vẫn đang xoắn xuýt nãy giờ bỗng trở nên thông suốt.

Đây là tình tiết bị bán đi???

"Anou..." - Thiếu niên tóc trắng khó khăn mở miệng nói.

"Đi theo tôi."

"Đi cái đầu anh đó mà đi!!!" - Atsushi âm thầm tạc mao trong lòng. Cả ngày hôm nay bị xoay như chong chóng, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đó có được hay không?

"Cậu còn muốn đứng đó tới bao giờ? Đây coi như là một phần trong giao dịch của bọn tôi đi, có điều tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ tùy hứng đến vậy. Mà thôi, dù sao cũng có lợi cho cậu." Akutagawa buồn bực thở dài.

"...Có lợi?"

"Có năng lực mà không biết thực chiến thì cũng vô dụng. Vậy nên trách nhiệm của tôi bây giờ là biến cậu thành kẻ hữu ích một chút."

"À..."

Nói cũng đúng, từ trước đến giờ cậu vẫn quen với việc chạy trốn, nếu bây giờ có thể sử dụng được sức mạnh thuần thục thì hay biết bao, không cần phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác nữa.

Tuy còn có chút kiêng dè với người trước mặt này nhưng Atsushi vẫn nghĩ mình có thể đặt niềm tin vào anh ta một tẹo, dù gì cũng chẳng có gì để mất. Chỉ một lần thôi, cậu không muốn làm kẻ yếu đuối nữa.

[Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ