Phần 9

281 7 0
                                    

Tuyết Di ngơ ngác hỏi:
Khá vui??bộ tớ hài lắm sao??
Tuấn Khải lắc đầu:
Không phải vậy,phải nói sao ta,ngoài trừ mẹ thì cậu là người con gái đầu tiên sau 2 năm tôi không tiếp xúc nói chuyện với con gái,vậy mà giờ lại nói chuyện với cậu đầu tiên
Tuyết Di cười rồi nói:
Woa...tớ vinh dự vậy sao
Tiểu Khải nhìn Tuyết Di cười gian rồi nói:
Cứ cho là vậy đi
Nói rồi,hai người im lặng đợi mọi người xuống rồi cùng nhau đi ăn kem,đến quán kem,Tuyết Di gọi món kem socola thích nhất,họ vui vẻ trò chuyện chỉ riêng An An là không thấy vui chút nào vì có Tuyết Di
Ăn kem xong mỗi người về nhà của mình,An An và Ngọc Nhiên thuận đường về chung,trên đường đi Ngọc Nhiên tâm sự với An An:
Nè An An,sao cậu lại ghét Tuyết Di đến vậy
An An tức tối nói:
Hồi cậu ta còn ở Trung Gia cũng nhờ cậu ta mà Huỳnh Trân Trân được nước lên mặt còn bảo đội bóng chuyền của chúng ta là đội rác rưởi nữa
Ngọc Nhiên thở dài rồi nói:
An An này,lần này thì tớ thấy cậu sai rồi đó
An An ngạc nhiên rồi nói:
Sao tớ lại sai??
Ngọc Nhiên liền giải thích:
Bóng chuyền là đam mê của mỗi người,hồi xưa Tuyết Di học Trung Gia thì tất nhiên phải vào đội bóng chuyền của Trung Gia vì đó là đam mê của cậu ấy,cũng giống như cậu có đam mê nên mới vào đội bóng chuyền và làm đội trưởng,chơi giỏi là do cậu ấy có năng khiếu và cũng biết cách luyện tập chứ không phải vì cậu ấy vào mà đội bóng chuyền chúng ta lại thua
An An như hiểu được ý của Ngọc Nhiên,Ngọc Nhiên vỗ vai An An rồi nói:
Cậu thử làm bạn với Tuyết Di đi,cậu ấy rất thân thiện và dễ thương,đồng thời cũng thuyết phục cậu ấy vào đội bóng chuyền của tụi mình,biết đâu sẽ thắng thì sao
An An gật gật đầu,rồi Ngọc Nhiên choàng tay qua vai An An,cả hai cùng đi về nhà,An An suy nghĩ một hồi rồi nói:
Tuyết Di,tôi tuyệt đối sẽ làm bạn được với cậu
Còn Tiểu Khải,từ lúc về nhà đến giờ anh luôn nhớ đến cảnh nắm tay Tuyết Di và luôn nhớ đến từng ánh mắt nụ cười của cô,anh nghĩ thầm "chẳng lẽ,mình thích cậu ta rồi à???Vương Tuấn Khải mày không được như thế,nhưng mà Trân Trân có yêu mày đâu,tại sao mày phải luôn nghĩ về cô ấy chứ"nghĩ rồi anh chùm mền lại,tắt đèn đi ngủ
*sáng hôm sau
Tuyết Di là người đi học sớm nhất lớp,cô vừa bước vào lớp,chưa kịp ngồi xuống thì An An bước vào rồi nói:
Chào Tuyết Di buổi sáng
Tuyết Di cảm thấy là lạ trước thái độ của An An,thấy vậy An An liền lấy trong cặp ra một đống bánh kẹo rồi nói:
Tuyết Di cậu thích ăn đồ ngọt không?
Tuyết Di trả lời trống không:
Cũng thích
An An nở nụ cười vui vẻ rồi nói:
Vậy cậu ăn cùng tớ nha
Tuyết Di mặt lạnh tanh rồi nói:
Cậu có gì muốn nhờ thì cứ nói đi
An An để tay ngón good rồi nói:
Tuyết Di,cậu là số một luôn đó
Tuyết Di xí một cái rồi nói:
Cậu ghét tôi như vậy,vậy mà hôm nay lại tốt với tôi,chắc chắn có vấn đề
An An gãi đầu rồi nói:
Thời gian qua tớ hiểu lầm cậu,cho tớ xin lỗi
Tuyết Di gật gật rồi nói:
Còn gì nữa không?
An An ấp a ấp úng nói:
Ờm thì tớ muốn mời cậu vào đội bóng chuyền của tớ
Tuyết Di mặt lạnh tanh trở lại rồi nói:
Cái này thì không được
An An nhíu mài khó hiểu rồi nói:
Vì sao?
Tuyết Di lạnh tanh trả lời:
Vì tớ không thích
An An liền nói:
Cầu xin cậu đấy
An An cứ lung lay tay Tuyết Di,Tuyết Di hất tay An An ra rồi nói:
Lời xin lỗi tớ chấp nhận,nhưng lời mời vào bóng chuyền tớ không chấp nhận
An An liền nói:
Vậy cậu tập tớ chơi bóng chuyền được không?
Tuyết Di nhìn An An rồi nói:
Cậu xỏ tôi à?tập cậu chơi khác gì vào đội cậu?
An An liền lắc tay nói:
Không không,chỉ tập tớ một ngày thôi
Tuyết Di nhíu mài nói:
Thật không?
An An gật đầu lia lịa rồi nói:
Thật chứ thật chứ,ngày mai chúng ta tập nha
Tuyết Di liền nói:
Ngày mai,ngày mai là thứ bảy,không được
An An liền nói:
Thì mai là thứ bảy sẽ tập nhiều hơn đấy chứ
Tuyết Di nhìn An An rồi nói:
Thôi được,chỉ ngày mai thôi đấy
An An gật đầu lia lịa rồi la lên:
Yeah!!!
Tuyết Di nhìn An An rồi cười,cô thầm nghĩ "cậu yêu bóng chuyền đến mức độ cậu có thể cầu xin tôi người mà cậu ghét huấn luyện cậu,đúng là một người bạn đáng tin tưởng,không chỉ An An mà tất cả mọi người cũng vậy,đều đáng tin tưởng hơn Trung Gia rất nhiều,ở đây thú vị thật"rồi cô ăn bánh mà An An cho mình,và cũng lấy truyện ra đọc,nói là đi học chứ một ngăn đựng sách vở còn một ngăn đựng truyện tranh,nên đối với Tuyết Di trường cũng như nhà mà nhà cũng như trường

Thanh Xuân Tôi Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ