Phần 38

220 7 0
                                    

*biệt thự Trần Gia
Bác quản gia bước vào nói:
Ông chủ bà chủ có bạn của tiểu thư đến
Tuấn Khải vừa bước vào thì thấy gia đình cô ai ai cũng ngồi đó,thấy thế Tuấn Khải lễ phép nói:
Cháu chào gia đình ạ
Ba cô liền nói:
Chào cháu,mà cháu có biết Tuyết Di đi đâu không?
Mẹ cô khóc lóc nói:
Cháu biết nó ở đâu không?nó đi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa về
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Thật sao ạ,thế bạn ấy có nói là bạn ấy đi đâu không ạ
Anh hai cô lắc đầu rồi nói:
Nó không nói nó đi đâu cả
Chị ba cô liền tiếp lời:
Gọi cũng không bắt máy
Rồi mẹ cô khóc lóc nói tiếp:
Cô chỉ biết nó nói đến nơi du lịch của trường để kiếm cái vòng màu xanh gì gì đó
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cặp của Tuyết Di,chào gia đình cháu đi
Rồi anh phóng như bay lên xe để đi đến chỗ du lịch,còn Tuyết Di cô mải miết kiếm cái vòng,kiếm từ khách sạn sang chỗ ăn uống mãi mà chẳng tìm thấy,cô tìm đến kiệt sức,vì cả ngày trời cô chưa ăn gì cả,bỗng dưng trời mưa to,cô cố gắng lê lếch đôi chân nặng nề của mình đi,đi được một hai bước thì cô vấp té khiến chân mình bị thương và bị trật chân nhưng cô vẫn cố gắng tìm cái vòng mà Tuấn Khải đã tặng cho mình,vì mưa to nên cô không thấy đường,người thì vừa lạnh vừa ướt,cô khóc,khóc thật to,khóc trong vô vọng và mệt mỏi,rồi đột nhiên cô cảm thấy những hạt mưa không còn giáng xuống đầu mình nữa,cô ngước lên thì thấy Tuấn Khải đang cầm dù che cho mình,anh lớn tiếng hét:
Cậu điên rồi à,chạy ra đây làm gì chứ
Tuyết Di vừa khóc vừa nói:
Cái vòng,cái vòng cậu tặng tớ,nó mất rồi
Tuấn Khải liền lớn tiếng hét:
Nó không quan trọng với cậu thì cậu sợ gì nó mất
Tuyết Di vừa khóc vừa nói lớn tiếng:
Sao cậu biết nó không quan trọng với tớ,đó là người mà tớ thích tặng cho tớ cậu nghe rõ không?tớ không muốn đánh lạc nó vì đánh lạc nó cũng giống như đánh mất tình cảm của người đó vậy
Tuấn Khải ngồi xuống,anh ôm chầm lấy cô vào người,anh nhỏ nhẹ nói:
Hà tất phải làm như vậy,nó quan trọng như vậy sao
Tuyết Di vừa khóc vừa đánh vừa trách yêu Tuấn Khải:
Vương Tuấn Khải,lý ra tớ không nên thích cậu để bây giờ cả người rã rời chỉ vì tìm tình yêu của cậu,tớ ghét cậu
Tuấn Khải bỏ cô ra rồi nói:
Em nói gì cơ?em yêu tôi
Tuyết Di vừa khóc vừa gật đầu,rồi cô liền nói:
Tớ nhất định phải tìm được cái vòng
Cô cố đứng lên nhưng đứng không được,thấy thế Tuấn Khải kéo cô lại rồi nói:
Đừng tìm nữa,chỉ cần anh còn yêu em là được
Tuyết Di lắc đầu nói:
Không,không đâu,em không muốn mất cái vòng đó
Tuấn Khải kéo tay Tuyết Di lại,rồi anh mạnh bạo hôn một nụ hôn vào môi cô,anh hôn thật chặt và ôm cô thật chặt,một nụ hôn,một cái ôm dưới mưa cũng đủ ấm áp,rồi anh bỏ cô ra rồi nói:
Cái vòng anh đang giữ,đừng tìm nữa
Tuyết Di nghe vậy cô liền đánh Tuấn Khải rồi nói:
Sao anh quá đáng quá vậy hả?
Cô liên tục đánh mấy cái vào người anh,anh nắm tay cô lại rồi nói:
Phải quá đáng như vậy em mới chịu nói em thích anh
Rồi anh liền nói tiếp:
Trở về thôi
Tuyết Di liền nói:
Không về
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Em có về không
Tuyết Di nũng nịu nói:
Không mà
Anh nhẹ nhàng bế cô lên,cô kêu hét nói:
Thả em xuống
Tuấn Khải vừa đi vừa nhìn cô nói:
Nằm yên đó đi
Rồi anh nhanh chóng bế cô lên xe rồi chở cô đến khách sạn gần nhất,vừa vào các cô tiếp tân liền lịch sự nói:
Xin chào cậu chủ
Tuyết Di trố mắt ra nhìn nói:
Cậu chủ?
Tuấn Khải cười nham hiểm nói:
Em nghe lạ lắm à
Tuyết Di gật đầu lia lịa,anh nhìn cô cười rồi quay sang chị tiếp tân nói:
Chị cho em đặt hai phòng nha
Chị tiếp tân nhìn phòng rồi nói:
Ơ nhưng thưa cậu chủ,chỉ còn một phòng VIP mà thôi
Tuấn Khải nhìn Tuyết Di cả người ướt sũng chắc chắn sẽ lạnh lắm nhưng trên người cô lại chỉ có duy nhất bộ đồ học sinh ướt sũng và cái áo khoác thu đông mà anh khoác cho cô,thấy thế anh liền nói:
Không còn thêm 2 phòng nào hả chị?
Chị tiếp tân liền nói:
Còn,nhưng không phải phòng VIP
Tuyết Di nhìn Tuấn Khải rồi nói với chị tiếp tân:
Vậy chị cho em phòng thường đi còn Vương Tuấn Khải sài phòng VIP
Tuấn Khải nhìn Tuyết Di rồi nói:
Sao được chứ?
Tuyết Di nhìn Tuấn Khải nói:
Được mà
Chị tiếp tân liền nói:
Thế hai em có muốn đặt phòng thường không?
Tuyết Di gật gật,rồi chị tiếp tân đặt một phòng VIP và một phòng thường rồi đưa chìa khoá cho Tuấn Khải và Tuyết Di,rồi Tuyết Di vội đi lên trước vì từ nãy đến giờ cô rất lạnh,thấy Tuyết Di đi rồi chị tiếp tân mới kéo Tuấn Khải lại nói:
Cậu chủ,cậu và cô gái đó là người yêu hả?
Tuấn Khải nở nụ cười tươi rồi nói:
Chị nghĩ vậy cũng được ạ
Chị tiếp tân liền nói tiếp:
Vậy sao không chọn chung phòng cho dễ thực hiện
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Chị nói thực hiện cái gì?
Chị tiếp tân liền nói:
Trong một phòng chỉ có một nam một nữ thì làm được gì?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Chị nghĩ bậy rồi,chỉ là cả hai đứa em đều bị ướt sũng nên tụi em thuê phòng để thay đồ và tắm rồi đợi hết mưa sẽ nhanh chóng trở về
Chị tiếp tân thở phù nhẹ nhàng rồi nói:
Thì ra là vậy
Tuấn Khải nhìn chị tiếp tân bằng cặp mắt quyến rũ rồi nói:
Em không bỏ chị đâu
Rồi anh cười to,chị tiếp tân nghe vậy liền đỏ mặt,thấy vậy anh liền nói:
Vậy em lên lầu trước nha
Chị tiếp tân liền lịch sự nói:
Vâng thưa cậu chủ
Rồi anh đi lên lầu,anh vốn biết chị tiếp tân thích mình rồi bởi vì anh không phải riêng con gái trong trường thích mà ở ngoài cũng có rất nhiều người thích,nhưng anh lại chỉ thích Tuyết Di,anh lên tới phòng VIP mà không biết phía dưới phòng thườn Tuyết Di ra sao rồi,thấy thế anh liền gọi cho cô nhưng không ai nghe máy,anh vội chạy xuống quầy tiếp tân nói:
Chị,chị có chìa khoá dự phòng của phòng 1280 không ạ
Chị tiếp tân liền nói:
Có,mà đây là phòng của cô gái đi chung với em mà
Tuấn Khải hấp tấp nói:
Dạ,nhưng em gọi không thấy ai bắt máy
Rồi chị tiếp tân đưa chìa khoá dự phòng lên cho Tuấn Khải,anh chạy nhanh đến phòng Tuyết Di,anh vội mở cửa thì thấy cô đang nằm ngủ trong đó,anh đi lại rồi ngồi xuống cạnh cô nói:
Chắc em mệt lắm hả Tuyết Di?
Tuyết Di vẫn ngủ ngon giấc như một đứa trẻ khiến Tuấn Khải không thể nào nhịn cười được,anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nói:
Ngủ ngon nha Tuyết Di
Rồi anh khoá cửa phòng lại cẩn thận rồi trở về phòng mình
*6 giờ sáng
Hiện tại thì Tuấn Khải va Tuyết Di đều có mặt tại quầy tiếp tân để trả phòng,rồi anh và cô nhanh chóng ra xe,cô thở phào nhẹ nhõm nói:
Ây...cuối cùng cũng ra khỏi khách sạn
Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi anh đóng cửa,thấy anh biết lái xe cô liền nói:
Vương Tuấn Khải,cậu chưa có bằng lái mà đã lái xe rồi à
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em vừa xưng hô với anh là gì?
Tuyết Di thản nhiên nói:
Cậu và tớ
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Anh cho em ba phút thay đổi cách xưng hô
Tuyết Di lắp bắp nói:
Vây...vậy phải xưng hô thế nào?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em giả ngu à,đương nhiên là anh và em rồi
Tuyết Di ngây thơ hỏi:
Tại sao?
Tuấn Khải bình thản trả lời:
Vì em là bạn gái của anh
Cô nghe đến đây thì cứng họng,anh nhìn cô cười rồi phóng xe chạy đi,thấy Tuấn Khải chạy xe khá thành thạo,cô liền hỏi:
Anh...anh học chạy xe từ bao giờ vậy?
Tuấn Khải nhìn cô rồi nói:
Năm ngoái
Tuyết Di bất ngờ nói:
Năm ngoái mà rành vậy sao?
Tuấn Khải không trả lời cô mà chỉ mỉm cười nhẹ,thấy thế Tuyết Di liền nói:
Trả đồ lại cho em
Tuấn Khải khó hiểu nói:
Trả cái gì?
Tuyết Di ngại ngùng nói:
Cái vòng
Tuấn Khải dừng xe rồi rút trong túi ra đeo cái vòng trực tiếp vào tay cô,vì lấy lại được vòng tay cô ngắm nghía nó liên tục,Tuấn Khải luôn đảo mắt về phía cô,thấy thế anh hỏi:
Em thích cái vòng này lắm à
Tuyết Di gật đầu rồi nói :
Đúng vậy á,cái vòng này rất đẹp,đẹp vì có tên anh
Câu "đẹp vì có tên anh"Tuyết Di nói nhẹ giọng lại nhưng Tuấn Khải cũng nghe thấy,thấy vậy anh hỏi:
Sao á,em nói gì?
Tuyết Di lắc đầu lia lịa nói:
À dạ không có gì
Thấy vậy anh cũng không hỏi cô nữa,anh tập trung chạy xe còn cô thì nhìn ra ngoài cửa,cô thấy cảnh ngoài đây rất đẹp,chợt nhớ mình quên gì đó cô liền ngồi ngẫm nghĩ,thấy cô có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó,anh liền hỏi:
Em sao vậy?
Tuyết Di đột nhiên nhớ ra mình quên gọi cho ba ba ma ma,cô bật điện thoại lên thì thấy cả chục cuộc của ba ba ma ma,thấy vậy cô gọi lại cho ba ba,còn về phía ba ba ma ma cô,họ lo cho cô đến nỗi chẳng thể ngủ được,thấy điện thoại reo họ liền bắt máy,ba ba Tuyết Di liền nói:
Alo,Tuyết Di,con đang ở đâu vậy?
Tuyết Di liền nói:
Dạ tại con muốn đi ngắm biển sẵn kiếm cái vòng mà không ngờ trời mưa nên ngủ tại khách sạn đỡ
Ma ma cô liền nói:
Con có biết ba mẹ lo cho con lắm không?
Tuyết Di liền hạ giọng nói:
Dạ con xin lỗi ba mẹ
Ba cô liền nói:
Thôi được rồi,con bình an vô sự là được rồi,nhanh chóng trở về có biết chưa
Tuyết Di vui vẻ nói:
Dạ vâng
Rồi cô cúp điện thoại,ba mẹ cô cũng đỡ lo hơn,thấy cô vui vẻ trở lại Tuấn Khải cũng yên tâm phần nào,anh nhanh chóng chạy trở về nhà

Thanh Xuân Tôi Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ