Hiện tại cả lớp 12A đang có mặt tại căn nhà hoang mà Dương Tuấn đã hẹn,vừa mở cánh cửa,hình ảnh Na Na đập vào trong mắt mọi người,cô hiện tại bị trói tay chân và bị bịch miệng,họ tính đi lại thì một tập đoàn người áo đen kính đen đi ra,bỗng dưng có tiếng vỗ tay *bộp bộp* vang lên,giọng cười to rồi nói:
Đến đúng hẹn đó Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cậu là ai?
Dương Tuấn quay qua liền nói:
Quên nhanh vậy à?tôi là người đã đưa cái vòng cho cậu năm đó đó
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Lâm Dương Tuấn,thì ra là cậu
Dương Tuấn cười khinh rồi nói:
Không sai,là tôi
Vương Nguyên tức giận nói:
Cậu muốn làm gì?
Dương Tuấn thở dài rồi cười nói:
Chẳng phải Na Na đang rất an toàn sao?
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Cậu có được Tuyết Di rồi,bây giờ còn muốn làm gì nữa?
Dương Tuấn làm tiếng kêu phát ra từ miệng rồi nói:
Có được,nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu tao,lúc nào cũng nghĩ đến cái tên Vương Tuấn Khải mày
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Ý mày là sao?
Dương Tuấn cười to rồi nói:
Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải,mày rất ngốc vì đã đánh mất Tuyết Di,toàn bộ mọi chuyện đều là do tao sắp đặt,tao không có được Tuyết Di thì người khác cũng không có được
Thiên Tỉ lạnh giọng nói:
Ý mày là mày đã chia rẽ Tuyết Di và Tuấn Khải?
Dương Tuấn cười khinh rồi nói:
Không sai,bất ngờ lắm hả?nói sao nhỉ?kế hoạch này đã được bắt đầu từ 1 năm trước rồi,ngày mà tao biết Tuấn Khải và Tuyết Di yêu nhau,lúc đó tao đã nhanh chóng gọi điện cho ba mẹ Tuyết Di để nói hết toàn bộ việc này bản thân tao cũng không ngờ vợ tương lai của mình chính là Tuyết Di,đợi đúng thời cơ vào ngày kỉ niệm tròn 1 năm mày và Tuyết Di yêu nhau thì công ty nhà tao đã công bố sản phẩm mới mời nhà các tập đoàn khác chủ yếu là muốn cho mọi người biết tao là người thừa kế Lâm Thị và cũng là chồng sắp cưới của Tuyết Di
Tiểu Quân liền tức giận nói:
Nói như vậy từ đầu đến cuối Tuyết Di không hề biết chuyện gì hết?
Dương Tuấn gật đầu nói:
Không sai
Tuấn Khải giờ đây như tim tan nát,anh đã sai,sai khi không nghe Tuyết Di giải thích,sai khi mà anh đã đuổi cô đi,sai khi mà công bố rằng mình sẽ lấy Âu Dương Na Na,anh sai hoàn toàn,anh đi lùi lại và không tin mọi chuyện là sự thật,cả lớp 12A ai nấy đều bất ngờ khi biết chuyện,thấy vậy Dương Tuấn nói:
Hối hận cũng đã muộn rồi,tao kêu lớp 12A tụi bây lại đây chủ yếu là để xử lý hết chúng bây vì dám nói xấu Tuyết Di,tụi bây chuẩn bị tinh thần đi
Rồi anh làm dấu hiệu nói:
Tụi bây,lên cho tao
Bỗng đột nhiên có xe moto chạy lại,cầm cây súng ra và bắn trúng mấy tên,nhìn thì rất giống cảnh sát,thấy vậy cả lớp ai nấy đều xông lên đánh,còn người lái xe moto kia cũng bắn vì vậy mà hết đạn nhưng bắn trúng chân nên không chết,bọn họ chủ yếu là nhắm vô Tuấn Khải,thấy vậy cô gái lạ mặt kia liền đánh với Dương Tuấn để giải cứu Na Na,vì có võ khá nhiều nên đánh nhanh và thắng nhanh,cô gái đó nhanh chóng cởi trói cho Na Na,bên phía Tuấn Khải cũng đánh xong mấy tên đó,thấy Na Na được thoát anh chạy lại phía cô,cô ôm chầm lấy cổ anh khóc lóc nói:
Tuấn Khải,tớ sợ,tớ sợ lắm
Về phía cô gái lạ mặt kia cũng đang một mình chấp cả đống người chỉ vì ở lớp 12A chỉ có một số người là có võ thật thụ,Trân Trân cũng vì vậy mà chạy trốn đi,đánh xong,cả lớp 12A ai cũng chạy lại phía Tuấn Khải và Na Na đang ôm nhau,thấy vậy Chí Hoành cười nói:
Na Na bình yên vô sự là tốt rồi
Na Na vẫn chưa ngừng khóc và vẫn còn ôm Tuấn Khải,còn về cô gái lạ mặt kia đó không ai khác chính là Tuyết Di,cô đã làm xong nhiệm vụ tính bỏ đi thì An An liền nói:
Trần Tuyết Di cậu đứng lại
Cả lớp ai cũng ngạc nhiên,Tuyết Di đứng lại,An An liền nói:
Hà khắc phải chịu oan ức một mình,tại sao vậy?bọn tớ đối xử với cậu như vậy?tại sao phải giúp bọn tớ
Tuyết Di quay người lại tính nói gì đó thì thấy Dương Tuấn chĩa súng vào người Tuấn Khải,thấy vậy cô chạy lại ôm Tuấn Khải và bị nhát súng của Dương Tuấn bắn trúng ngay phổi,cảnh sát cũng đến kịp thời và bắn Dương Tuấn khiến anh bị thương,thấy vậy anh liền bỏ Na Na ra rồi ôm chầm lấy Tuyết Di nói:
Tuyết Di,Tuyết Di em tỉnh lại đi,Tuyết Di
Tuyết Di bây giờ yếu sức lắm rồi,cô nhỏ nhẹ nói với Tuấn Khải:
Vương Tuấn Khải,em...em...chắc là..không thể...thể bên cạnh..anh...được nữa..rồi
Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cô rồi nói:
Không đâu,em đừng nói bậy,em nói em sẽ không bao giờ bỏ anh mà,em không được nói bậy
Tuyết Di cố đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt của Tuấn Khải rồi nói:
Anh...anh..đừng khóc...khóc hứa...hứa với...với em...là...phải...cười...cười thật...nhiều anh...anh nhé...và phải....luôn...sống...tốt...tạo...sự sự...nghiệp...cho bản...thân..luôn...đoàn kết...với...mọi người và...tìm người...thích hợp...để làm...vợ anh nhé
Tuyết Di vừa nói vừa khóc,Tuấn Khải lắc đầu rồi nói:
Không,không,cuộc đời anh chỉ có em là vợ anh thôi,anh không muốn yêu ai nữa
Tuyết Di khóc lóc nói:
Đừng như vậy...
Rồi cô đưa vòng tay của Tuấn Khải tặng lại cho anh rồi ngất đi,xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến,rồi đưa cô vào bệnh viện,cô hiện tại đã được đưa vào phòng mổ,Tuấn Khải nhìn hai bàn tay mình đẫm máu của Tuyết Di,anh khóc,khóc thật to và luôn đập tay vào tường,thấy vậy,Vương Nguyên cản anh lại rồi nói:
Cậu điên à!làm như vậy Tuyết Di mà biết sẽ lo lắng thêm cho cậu đó
Rồi anh ngồi gục xuống mà khóc,gia đình Tuyết Di cũng đi lại,mẹ cô khóc đến nỗi mà muốn ngất đi khi nghe tin này,ba mẹ cô khóc lóc nói:
Tuyết Di con không được có chuyện gì nha,ba mẹ,ba mẹ hứa nếu con bình an vô sự ba mẹ sẽ cho con kết hôn cùng với Vương Tuấn Khải,ba mẹ hứa mà
Gia Ân ôm chầm lấy mẹ Tuyết Di,cô khóc nói:
Tuyết Di là người tốt,sẽ không sao đâu dì
*2 tiếng sau
Bác sĩ bước ra từ phòng mổ,Tuấn Khải chạy và ba mẹ cô chạy lại rồi nói:
Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã chết khi được đưa đến bệnh viện,gia đình hãy chuẩn bị tinh thần
Mẹ cô nắm lấy cổ áo bác sĩ rồi nói:
Ông nói đi,ông cần bao nhiêu tiền để cứu lấy mạng sống của con gái tôi,ông nói đi
Bác sĩ vịn tay mẹ cô lại rồi nói:
Người nhà đừng quá kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ
Mẹ cô khóc đến mức xỉu luôn,mẹ cô được đưa vào cấp cứu còn Tuấn Khải,anh nhìn vòng tay mà anh nhớ đến ngày đầu tiên anh và cô quen nhau,anh nhớ từng cái hôn,từng cái ôm,nắm tay và những lúc chạy đùa với nhau,anh ân hận lắm,ân hận vì không nghe lời Tuyết Di giải thích,ân hận vì anh nghĩ cô phụ bạc nhưng ân hận thì được gì bây giờ vì cô không thể sống lại nữa rồi,anh trách bản thân giá như lúc đó mà nghe lời cô sớm hơn,giá như anh tin tưởng cô,giá như lúc đó anh chịu nghe cô giải thích thì đã không có mọi chuyện như hôm nay
P/s:còn phần 2 nữa nha mọi người...cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của em ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Tôi Có Cậu
RomanceỞ phần 3 mình sẽ giới thiệu nhân vật nha mọi người,vì ban đầu mình dự tính là giới thiệu ở đây nhưng không đủ,mọi người thông cảm cho mình nha ạ...xie xie