Phần 12

260 8 2
                                    

*sáng hôm sau
Không hiểu sao nay Tuyết Di không muốn rời giường,cô cảm thấy người mình lúc nóng lúc lạnh,và bản thân chỉ muốn ở trong chăn dù mẹ cô gọi rất nhiều lần nhưng cũng không có động tĩnh gì,thấy con gái nay im điềm quá nên mẹ của cô nói với ba cô:
Ông ơi,hình như con bé Di nhà mình bị gì ấy,ông lên xem xem nãy giờ tôi gọi hoài mà không thấy động tĩnh gì???
Ba của cô thấy vậy cũng lo lắng nên nói:
Ừ bà làm đồ ăn sáng cho cả nhà đi,để tôi coi coi con bé nó bị gì?
Mẹ cô vỗ vai chồng rồi nói:
Ừ vậy ông lên coi nha
Nói rồi mẹ cô đi vào bếp còn ba cô lên phòng xem cô có bị gì không,trước cửa phòng,ba cô vừa gõ cửa vừa nói:
Tiểu Di ơi Tiểu Di,con dậy chưa??Tiểu Di ơi
Thấy con không trả lời ông vội vàng bấm mật khẩu cửa phòng cô đó là ngày sinh nhật của cô 0812,mở được cửa phòng bước vào ba cô thấy cô nằm trên giường mặt tái nhợt,xanh xao,ông liền kiểm tra xem con bị gì thì biết con bị sốt,ông liền gọi:
Mẹ nó ơi lên đây đi
Mẹ cô nghe vậy cũng lo liền nói vọng lên:
Có chuyện gì vậy ông??
Ba cô liền nói vọng xuống:
Hình như con bé sốt rồi,sốt cao lắm,mẹ nó mau lên đây đi
Nói rồi mẹ cô cấp tốc chạy lên,ông bà nội và anh hai,chị ba cô nghe vậy cũng thấy lo nên cũng chạy lên theo,quả thật Tuyết Di bị sốt cao,thấy vậy ông nội cô nói:
Đưa con bé đi bệnh viện đi
Mẹ cô liền nói:
Dạ dạ,Tuyết My (chị ba của Tuyết Di)con thu xếp đồ cho em con nha
Tuyết My lo lắng cho em nhưng cũng lễ phép nói:
Dạ vâng,mẹ mau dẫn em đi bệnh viện đi
Nói rồi ba cô bế cô vào trong xe hơi cùng với mẹ để đi vào bệnh viện,cô nằm bệnh viện cao cấp nhất Trùng Khánh này,được một lúc bác sĩ liền nói:
Con bé do ăn uống thất thường,ngủ không đủ giấc và sử dụng sức lực quá nhiều rồi thời tiết giao mùa,mùa này cũng là mùa bệnh nên đã bị sốt cao,cần điều dưỡng ở bệnh viện khi nào có lệnh xuất viện của bác sĩ rồi mới được xuất viện
Ba mẹ cô đồng thanh nói:
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ liền nói:
Giờ người nhà có thể vào thăm được rồi đó
Ba mẹ cô đồng thanh lần 2 nói:
Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ mỉm cười rồi nói:
Không có gì,thôi tôi đi trước đây
Rồi ba mẹ cô vào trong phòng bệnh thấy cô đang nằm đó khuôn mặt tái nhợt đang được truyền nước biển mà ba mẹ cô đau lòng,nhưng cũng may là cô không sao
*trường Nguyệt Lương Đảo
Đang tiết tự học nên lớp thường mất trật tự,bỗng dưng An chủ nhiệm bước vào rồi nói:
Các bạn học,hôm nay Tuyết Di bị bệnh nên đã được xin nghỉ
Vương Nguyên thấy vậy liền lo lắng hỏi cô:
Hả???Tuyết Di bị bệnh???cậu ấy bị bệnh gì thế cô???
An chủ nhiệm lắc đầu nói:
Cái này cô cũng không rõ thôi các em tự học tiếp đi
Vương Nguyên ngồi xuống với gương mặt lo lắng,phờ phạt,cậu thầm nghĩ "hèn chi hôm nay Tuyết Di đi học trễ,uổn công mình mua hai vé xem phim vậy mà..."thấy gương mặt lo lắng của Vương Nguyên ai ai nhìn vào cũng biết,với Vương Nguyên,cậu không chỉ ngưỡng mộ sắc đẹp và sự tài giỏi của Tuyết Di như Thiên Tỉ,Chí Hoành,Kì Lâm và Trình Hâm mà đối với cậu Tuyết Di cũng chiếm một vị trí rất quan trọng,Thiên Tỉ lại vỗ vai cậu rồi hỏi:
Không sao chứ Tiểu Nguyên???
Vương Nguyên nằm ụp xuống bàn rồi nói:
Không sao,không cần lo cho tớ
Còn Vương Tuấn Khải,bề mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất trong lòng cậu rất lo lắng cho Tuyết Di,mới ngày hôm qua còn thấy Tuyết Di ném cái loa vào Giang Địch rồi còn kéo Tuấn Khải ra vậy mà hôm nay cô ấy lại sốt cao đến mức không thể đi học,không chỉ một mình nhóm 6 anh chàng mà cả Ngọc Nhiên,Gia Ân,An An,Tiểu Ngọc và Tiểu Quân cũng rất lo cho Tuyết Di,An An buồn rầu nói:
Không phải vậy chứ,hôm qua rõ ràng còn thấy cậu ấy khỏe mạnh sao giờ đâm ra bệnh rồi???
Ngọc Nhiên lắc đầu rồi nói:
Tớ cũng không biết
Tiểu Ngọc nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói:
Ê các cậu,hay là học xong chúng ta đi thăm Tuyết Di đi
An An sáng mắt liền nói:
Được đó được đó
Tiểu Quân liền lắc đầu nói:
Các cậu nói hay quá ha,tụi mình có biết nhà cậu ấy ở đâu không?có biết cậu ấy nằm bệnh viện hay là nhà không?
Vương Nguyên ngồi phắt dậy rồi nói:
Cái này thì được,có Gia Ân nè,cậu ấy là bạn thân của Tuyết Di khi còn học cấp 2 mà không lẽ lại không biết nhà Tuyết Di
Nghe xong câu nói này,đột nhiên Tiểu Khải vui vẻ nói:
Vậy học xong chúng ta đi thăm Tuyết Di đi
Vừa nghe đi thăm Tiểu Di thì tâm trạng của Tiểu Khải thay đổi 180 độ,Chí Hoành liền nói:
Tiểu Khải,sao vừa nghe nói đi thăm Tuyết Di là tâm trạng cậu thay đổi vậy
Tiểu Khải lắc đầu rồi nói:
Dẫu sao cũng là bạn bè,quan tâm nhau cũng có vấn đề à,đâu riêng tớ Thiên Tỉ cũng lo lắng cho Tuyết Di nè
Mọi người nhìn sang thấy Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó,anh cũng giống Tuấn Khải và Vương Nguyên đều suy nghĩ về Tuyết Di,nhưng anh biết anh vốn không thể yêu cô được vì Vương Nguyên là bạn tốt của anh và cũng rất rất thích cô,Tuấn Khải cũng là bạn tốt của anh và Vương Nguyên nên anh cũng hiểu chắc chắn bây giờ trong lòng Tuấn Khải thì Tuyết Di đã có một vị trí khá quan trọng rồi,mải mê suy nghĩ anh không hay biết mọi người đang nhìn mình,đến khi nhìn sang mọi người thì anh hết hồn hét:
We,các cậu tính dọa chết tớ sao???
Ngọc Nhiên cười cười như cố ý trêu trọc Thiên Tỉ liền nói:
Bọn tớ đang nói chuyện với cậu mà cậu nghĩ ngợi gì thế???
Thiên Tỉ ấp a ấp úng liền nói:
Ờ ờm thì tớ cũng lo cho Tuyết Di,dẫu sao cũng chơi chung được 3 tháng rồi còn gì
Kì Lâm đập tay liền nói:
Vậy quyết định vậy nha,tan học chúng ta sẽ đi thăm Tuyết Di
Thấy mọi người có ý đi thăm Tuyết Di,Tử Phong liền nói:
Các cậu cho tớ đi chung được không?tớ cũng khá lo cho Tuyết Di?
Mọi người liền đồng thanh:
OK
Đột nhiên ai nấy đều vui vẻ trở lại mà không biết đằng sau cánh cửa có một người đã nghe từ đầu đến đuôi và đang tức tối không ai khác đó chính là Âu Dương Na Na,cô tức tối thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải,em thích anh lâu như vậy kể từ khi chúng ta bắt đầu học chung cấp 2 vậy mà lúc nào anh cũng lạnh lùng với em,cấp 2 thì chọn Huỳnh Trân Trân khiến cô ấy phản bội anh,em cũng ở bên cạnh an ủi anh nhưng anh vốn không cần và không thèm quan tâm gì đến em,giờ cấp 3 lại xuất hiện thêm Trần Tuyết Di khiến anh xiêu lòng,tại sao vậy,sao người anh chọn không phải em chứ,anh chờ đó,em sẽ chiếm lấy anh cho bằng được"rồi Na Na đấm tay vào tường một cái mạnh,mặt hung hăng rồi bỏ đi

Thanh Xuân Tôi Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ