Về phòng của mình,Tuyết Di ngâm mình trong bồn tắm được 30p thì chui ra ngoài,cô xấy khô tóc rồi nằm bẹp xuống giường,cô nghỉ đến cảnh Tuấn Khải kéo tay mình lại và nhất quyết không cho đi rồi cười phì,cô nghĩ "Nhiều lúc thấy cậu ta mặt lạnh như vậy chứ cũng biết quan tâm người khác đó chứ"cô nhìn mãi cánh tay được Tuấn Khải nắm mà cứ cười mãi,bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng làm ngắt suy nghĩ của cô,cô liền nói:
Ra liền ra liền đừng gõ nữa,cháy nhà hay sao mà gõ như đúng rồi vậy?
Cô mở cửa ra thì thấy Tuấn Khải,Tuyết Di giật mình nói:
Tuấn Khải,là cậu sao?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Chứ cậu nghĩ ai?
Tuyết Di lắp ba lắp bắp nói:
À ờm ờ có đâu,mà cậu tìm tớ có việc gì
Tuấn Khải mỉm cười rồi xoa đầu Tuyết Di nói:
Cái này,cho cậu
Rồi anh chìa cái vòng đang cầm trên tay ra,thấy thế Tuyết Di liền nói:
Sao lại cho tớ?
Tuấn Khải ngơ ngác nói:
Ủa chứ cậu không biết gì à?
Tuyết Di lắc đầu thấy thế Tuấn Khải nói:
Ngày hôm qua lúc đi mua đồ ăn ấy cả bọn chúng tớ thấy chiếc vòng này đẹp nên mua thành vòng lớp bọn họ nhờ tớ giữ hộ cậu mà tớ quên đến khi hôm nay lấy đồ thì tớ mới nhớ lại
Tuyết Di gật gật rồi nói:
À thì ra là vậy,mà còn việc gì nữa không?
Tuấn Khải lắc đầu rồi nói:
Không,ngủ sớm đi,ngủ ngon
Rồi anh bỏ đi,cô nhìn theo bóng dáng anh vô phòng rồi cũng đóng cửa lại,cô nghĩ "hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ?trừ lúc quan tâm mình còn lại thì lúc nào cũng lạnh lùng với mình,haizz...con trai khó hiểu thật"rồi cô nhanh chóng đi ngủ
*sáng hôm sau
Hôm nay đã là ngày thứ 3 mà Tuyết Di ra khỏi nhà rồi,ba mẹ cô rất lo lắng cho cô nên mới 6 giờ sáng đã gọi điện cho cô,tiếng chuông điện thoại của Tuyết Di reo lên lúc này cô còn đang ngủ,cô cầm điện thoại rồi tắt máy,ba mẹ cô thấy thế lại gọi cho cô một lần nữa,cô tức tối bắt máy nói:
Alo ai thế?sáng sớm gọi miết cháy nhà à?
Ba cô trong điện thoại vọng ra nói:
Còn hơn cháy nhà nữa,con đi suốt 3 ngày mà không thèm gọi về cho ba mẹ luôn à
Tuyết Di nói giọng ngáy ngủ:
Đồ khùng,im miệng cho bổn công chúa ngủ
Cô giật mình tỉnh giấc thấy số ba ba liền nói;
Hả?ba ba hả?con xin lỗi tại con buồn ngủ quá
Ba cô giả vờ giận dỗi nói:
Thế sao con không ngủ tiếp đi
Tuyết Di nói với giọng uể oải:
Ở đây không khí vừa trong lành vừa mát nên con ngủ rất ngon
Ba cô liền nói:
Con ở đấy có ăn uống tốt không?
Tuyết Di gật gật rồi nói:
Dạ tốt ạ,nhà trường thuê khách sạn 5 sao cực đẹp,đồ ăn cực ngon,còn có cả bim bim nữa
Mẹ cô giật điện thoại từ tay ba cô lại rồi nói:
Con ăn bim bim nữa sao?
Tuyết Di thở dài nói:
Ây da mẹ à,sao mẹ cứ cấm con ăn bim bim miết thế?
Mẹ cô càu nhàu nói:
Con nói hay quá ha,con có biết ăn bim bim nhiều sẽ bị béo phì và dễ dẫn đến tiểu đường lắm con biết không
Tuyết Di vừa ngáp vừa nói:
Con biết rồi,thôi ba mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khoẻ nha,3 ngày sau con về
Mẹ cô lắc đầu liền nói:
Thôi được rồi,con cũng vậy nha con gái,đi chơi vui vẻ,bye bye
Tuyết Di nói giọng ngáy ngủ:
Bye bye
Rồi cô cúp máy và nằm xuống giường ngủ tiếp,chưa được 5 phút thì có điện thoại nữa,nghe ồn ào cô bực bội nghe điện thoại nói:
Ây da con đã nói là con sống tốt rồi mà ba mẹ cứ gọi con hoài
Vương Nguyên nghe giọng điện thoại liền nói:
Tuyết Di cậu nói gì vậy?cái gì sống tốt?
Tuyết Di nhìn lại thấy số điện thoại của Vương Nguyên liền nói:
Là cậu sao?có chuyện gì thế?
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Dậy đi,tớ dẫn cậu đi ăn sáng
Tuyết Di liền trả lời:
Thế còn mọi người?
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Họ đi hết rồi,còn một mình tớ đợi cậu thôi đấy
Tuyết Di nghe vậy liền nói:
Thôi được rồi,cho tớ 15 phút
Vương Nguyên vui vẻ trả lời:
Ok
Rồi cô cúp máy,cô lật đật chuẩn bị,làm vệ sinh cá nhân,đúng 20 phút cô bước xuống khách sạn thì thấy Vương Nguyên đang ngồi đó đợi mình,thấy thế Tuyết Di liền nói:
Chào buổi sáng Vương Nguyên
Vương Nguyên nhìn cô rồi nói:
Cậu bảo tớ đợi 15 phút mà giờ 20 phút sau cậu mới xuống
Tuyết Di liền làm nũng nói:
Trời ạ,tớ là con gái cơ mà,phải cho tớ chuẩn bị chứ,chứ không lẽ cậu muốn tớ đi cùng cậu với bộ dạng xấu xí sao
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Dù cậu có tàn tạ cũng không ai bảo cậu xấu xí đâu,thôi được rồi đi ăn sáng,tớ đói chết rồi đây này
Tuyết Di vui vẻ trả lời:
Ok
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nhẫn nhịn ăn để đợi một người,trong cuộc sống của cậu có thể nói ăn là quan trọng nhất thế nhưng Vương Nguyên lại bỏ cái ăn để đợi Tuyết Di,trên đường đi anh luôn nhìn Tuyết Di,thấy thế Tuyết Di liền gọi:
Vương Nguyên
Vương Nguyên nghe cô gọi tên liền nói:
Sao hả?
Tuyết Di nhìn Vương Nguyên nói:
Bệnh công chúa là bệnh gì vậy?
Vương Nguyên vừa đi vừa nói:
Bệnh công chúa là bệnh của những cô gái tiểu thư nhà giàu thường thì sẽ bị mắc bệnh này,đại loại là hay làm nũng luôn muốn tất cả mọi người phải nghe theo ý mình và luôn cho rằng mình là cả thế giới không ai sánh bằng được,người ta thường gọi những cô gái này là bị bệnh công chúa,mà sao thế?sao cậu lại hỏi tới vấn đề này?
Tuyết Di nghe Vương Nguyên giải thích xong liền nói:
Vậy bệnh này có cần đi khám bác sĩ không?
Vương Nguyên cười to rồi nói:
Trời ạ đồ ngốc,bệnh này cậu đi khắp bệnh viện nổi tiếng trên tất cả các nước cũng không ai chữa được đâu trừ phi...
Tuyết Di nhìn Vương Nguyên rồi nói:
Trừ phi cái gì??
Vương Nguyên bỗng trầm giọng rồi nói:
Cô gái mắc bệnh công chúa đó tìm được người mà mình thực sự thích,người mà có thể thay đổi được tính cách của cô ấy
Tuyết Di gật gật,thấy thế Vương Nguyên liền hỏi:
Sao nay cậu lại đề cập đến vấn đề này vậy?
Tuyết Di liền đem mọi việc xảy ra ngày hôm đó kể cho Vương Nguyên biết cộng thêm mấy lời phẫn nộ của cô nữa,Vương Nguyên vừa nghe vừa cười có lúc thì hơi tức,Tuyết Di nhìn Vương Nguyên cười mà giống như cảm nắng vậy,một nụ cười toả nắng khiến anh đẹp trai hơn tưởng tượng,cô thầm nghĩ "ối giời ạ,cái gì đây Tuyết Di,lúc thì tim đập thình thịch khi ở gần Vương Tuấn Khải,lúc thì tim đập thình thịch khi ở gần Vương Nguyên,rốt cuộc trong lòng mày có ai rồi,mà dù có ai cũng không được nên yêu sớm,nhất định phải vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Tôi Có Cậu
RomanceỞ phần 3 mình sẽ giới thiệu nhân vật nha mọi người,vì ban đầu mình dự tính là giới thiệu ở đây nhưng không đủ,mọi người thông cảm cho mình nha ạ...xie xie