Phần 21

200 9 0
                                    

*Giờ ra chơi
Tiểu Khải đang trên đường đi lên phòng đoàn thì nghe có tiếng gọi mình:
Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải
Anh nhận ra giọng nói đó,anh không muốn dừng lại mà càng phải đi nhanh hơn nữa,người đằng sau anh cứ gọi:
Vương Tuấn Khải,đợi em với
Không sai,đó chính là giọng của Huỳnh Trân Trân,anh không muốn đứng đợi cô mà càng đi nhanh hơn nữa,cô chạy thật nhanh theo anh,cuối cùng cô cũng đến kịp anh,cô nắm tay anh lại rồi nói:
Vương Tuấn Khải,sao em kêu anh mà anh không dừng lại???
Tuấn Khải hất tay Trân Trân ra gương mặt lạnh tanh nói:
Sao tôi phải dừng lại vì cô???
Trân Trân nắm tay Tuấn Khải rồi nói:
Chúng ta nói chuyện một chút được không???
Tuấn Khải nhìn Trân Trân bằng một ánh mắt lạnh lùng nói:
Nhưng tôi không có gì để nói với cô cả
Trân Trân rưng rưng nước mắt nói:
Nhưng em thì có,anh cho em 5 phút thôi,không làm mất thời gian của anh đâu,được không?
Tuấn Khải miễn cưỡng chấp nhận rồi nói:
Được,tôi cho cô 5 phút,nói đi
Trân Trân lau nước mắt rồi nói:
Em xin lỗi,lúc đó em thật sự không nên rời bỏ anh,em hối hận lắm,chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không anh???
Tuấn Khải cười khinh rồi nói:
Xin lỗi?hối hận?tôi nhớ không lầm cách đây mấy tháng trước Giang Địch và cô còn công khai tình cảm rằng mình là người yêu của nhau mà,với lại tôi không quay lại với cô được đâu bộ cô không nhớ lời tôi nói sao?Tuyết Di chính là người yêu của tôi,cô nghe rõ chưa
Trân Trân liền hét lên:
Anh nói dối,em biết được rằng anh không yêu cô ta,hôm đó anh chỉ muốn đánh thắng Giang Địch mà thôi
Tuấn Khải nhìn nước mắt Trân Trân rơi mà trong lòng cũng có chút xót xa bởi vì dẫu sao không còn tình cũng còn nghĩa,thấy vậy anh liền nói:
Dù bây giờ không thích Tuyết Di,tôi cũng không yêu cô đâu,cô nghe rõ chưa
Trân Trân níu tay Tuấn Khải lại rồi nói:
Anh có muốn biết lý do vì sao em rời xa anh không?
Tuấn Khải quay lưng lại,Trân Trân liền nói:
Đó là vì ba anh đó,ông ấy bắt em phải rời xa anh để anh có thể đi du học,để anh có một cuộc sống tốt
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Làm sao tôi tin được cô?
Trân Trân vừa khóc vừa nói:
Không phải là ba anh rất ghét em sao,lúc biết em quen anh,ba anh luôn tìm cách ngăn cản không phải sao?ông ấy bảo nếu như mà em quen anh nữa thì tương lai của anh sẽ bị hỏng mất?
Tuấn Khải giọng xìu xuống liền nói:
Ông ta nói vậy à?
Trân Trân gật đầu rồi nói:
Em luôn công khai rằng mình đã chia tay anh và yêu Giang Địch,nhưng trái tim em không có anh ta,vậy nên xin anh đừng bỏ em có được không?
Tuấn Khải nắm tay Trân Trân rồi nói:
Vì sao em phải giấu anh?
Trân Trân lau nước mắt rồi nói:
Vì em không muốn anh lại có xích mích với ba anh,em biết mối quan hệ của cha con anh không tốt nên em không muốn như thế,nhưng mà hôm nay em nói ra là vì em đã giữ cảm xúc của mình hơn 2 năm trời,em không muốn giấu giếm nó nữa
Tuấn Khải lau nước mắt cho Trân Trân rồi nói:
Anh xin lỗi,thời gian qua để em chịu thiệt rồi
Trân Trân lắc đầu rồi nói:
Không sao đâu,em không sao cả
Hai người ôm nhau một cách thắm thiết mà không biết tình cảnh này đã được Na Na thấy,cô tức tối lập mưu bàn kế hại Trân Trân,cô nghĩ "Huỳnh Trân Trân,mày đúng là cáo già nói dối không chớp mắt mà,được,muốn gạt Tuấn Khải,tao không bỏ qua cho mày đâu"rồi cô bỏ đi,còn Tuyết Di ngồi trong phòng hiệu trưởng nói chuyện với thầy đến hết giờ ra chơi,cô kể mấy chuyện ba láp ba xàm cho thầy nghe đến ong đầu mà chưa biết chán,thấy vậy thầy hiệu trưởng nói:
Tuyết Di,con không tính về lớp à???
Tuyết Di nhìn đồng hồ rồi nói:
Ấy chết,thôi con về đây,bye bye bác
Rồi cô phóng cái vèo chạy về lớp nhưng vô tình đi ngang sân sau,thấy phong cảnh đẹp nên cô ngồi đó hít thở không khí mà quên mất mình phải lên lớp
*Giờ vô học
Tuấn Khải và Trân Trân tay trong tay bước vào lớp,thấy họ nắm tay cả lớp ai cũng sững sốt,thấy vậy Vương Nguyên liền hỏi:
Chuyện gì vậy Tuấn Khải???sao cậu lại nắm tay Trân Trân???
Tuấn Khải mĩm cười rồi nói:
Tớ và Trân Trân đã hóa giải hiểu lầm và trở về với nhau rồi
Cả lớp nghe thấy thế liền đồng thanh nói:
HẢ???CẬU NÓI CÁI GÌ???
Ai cũng sock,thấy thế Thiên Tỉ liền nói:
Cậu có chắc là sẽ quay lại với cậu ta không?
Trân Trân liền hỏi:
Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu nói vậy là sao chứ?
Kì Lâm liền chen vô nói:
Nói sao thì hiểu vậy đi,con người của mình ra sao thì hỏi tụi này làm gì?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Các cậu đừng có thành kiến với Trân Trân nữa được không?
Vương Nguyên chỉ thẳng Tuấn Khải rồi nói:
Vương Tuấn Khải,cậu sẽ hối hận khi quay lại với loại con gái như cậu ta
Rồi Vương Nguyên bỏ đi,Na Na thì càng tức tối,không ngờ Trân Trân vừa mới chuyển trường nói vài ba câu là đã được Tuấn Khải đồng ý quay lại rồi,còn cô ở bên cạnh anh suốt mấy năm qua rốt cuộc chẳng được gì,ngắt suy nghĩ của cô An chủ nhiệm bước vào,Tử Phong hô:
Cả lớp
Cả lớp đồng thanh nói:
CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ
An chủ nhiệm liền nói:
Được rồi,các em ngồi xuống đi
Thấy có một chỗ trống trong lớp,An chủ nhiệm liền nói:
Tử Phong,Tuyết Di đâu rồi???
Tử Phong xoay xuống nhìn chỗ ngồi của Tuyết Di rồi nói:
Dạ hai tiết tự học em còn thấy bạn ấy mà,giờ bạn ấy đi đâu em cũng không biết ạ
An chủ nhiệm lắc đầu rồi nói:
Thôi được rồi,em ngồi xuống đi,cô sẽ báo việc này lên hiệu trưởng
Thấy tình hình không khả quan Vương Nguyên liền nói:
Cô ơi!em có ý kiến
An chủ nhiệm quay xuống liền nói:
Em có ý kiến gì sao Vương Nguyên
Vương Nguyên gật đầu rồi nói:
Cô cho em đi kiếm Tuyết Di được không ạ
Thấy ý kiến không tồi An chủ nhiệm gật đầu,Vương Nguyên không nói không rằng liền chạy đi kiếm Tuyết Di,cậu kiếm khắp nơi mà không thấy,cậu liền nghĩ "chỉ còn sân sau trường là mình chưa tới thôi"nghĩ gì thì Vương Nguyên theo đó,cậu chạy ra sân sau trường,quả thật Tuyết Di đang ngồi ở đó,ngồi trầm ngâm suy nghĩ thấy thế Vương Nguyên liền hỏi:
Tuyết Di cậu bị sao vậy?
Tuyết Di nhìn Vương Nguyên lắc đầu nói:
Có sao đâu,tại tớ thấy cảnh đẹp và mát
Vương Nguyên thấy cô vui vẻ mà lòng anh cũng đỡ lo cứ tưởng cô bị gì,thấy thế anh nói:
Chỗ này là chỗ yên tĩnh nhất sân trường
Tuyết Di mĩm cười rồi nói:
Đúng đó,tớ thích mấy nơi yên tĩnh lắm
Sẵn có dịp nên Vương Nguyên nên thổ lộ lòng mình ra cho Tuyết Di biết,anh nói:
Tuyết Di này
Tuyết Di xoay qua rồi nói:
Sao hả?
Vương Nguyên ấp úng nói:
À ờm,nếu như mà tớ nói với cậu tớ thích cậu thì sao???
Tuyết Di vui vẻ nói:
Cậu nghiêm túc hay là giỡn chơi???
Vương Nguyên liền nói:
Nghiêm túc
Tuyết Di liền trả lời:
Tớ có gì để cậu thích như vậy?
Vương Nguyên liền nói:
Cậu có nhiều điểm khác với những cô gái xung quanh tớ lắm
Tuyết Di liền nói:
Thật ra tớ sớm biết tình cảm của cậu từ lâu rồi,chỉ chờ cậu thổ lộ thôi nhưng mà tớ nghĩ tuổi này chúng ta không nên yêu sẽ tốt hơn
Vương Nguyên gật đầu rồi nói:
Cậu nói cũng đúng
Tuyết Di cười rồi nói:
Tất nhiên nhưng tớ muốn cậu phải làm bạn thân của tớ,biết đâu được chúng ta có thể tìm hiểu nhau qua tình cảm bạn thân cũng có thể sẽ trở thành người yêu thì sao,ai biết được điều gì đúng không???
Vương Nguyên mĩm cười rồi nói:
Cậu nói cũng đúng,vậy tớ sẽ chờ cậu,chờ khi cậu muốn tìm tình yêu
Tuyết Di gật đầu rồi Vương Nguyên nói tiếp:
Giờ tụi mình phải lên lớp học
Tuyết Di nhìn đồng hồ rồi nói:
Wao...trễ rồi thôi vào lớp học đi
Rồi cô nắm tay Vương Nguyên đi vào lớp học,vừa bước vào lớp cô gặp An chủ nhiệm,cô liền nói:
Em xin lỗi cô
An chủ nhiệm khoanh tay trước ngực rồi nói:
Em có biết vào học mấy giờ rồi không?
Tuyết Di liền nói:
Dạ em biết,em xin lỗi cô ạ
An chủ nhiệm liền nói:
Thôi được rồi,về chỗ ngồi đi nhớ lần sau vào lớp đúng giờ
Tuyết Di vui vẻ nói:
Cảm ơn An chủ nhiệm
Rồi cả lớp học bài tiếp tục

Thanh Xuân Tôi Có CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ