1. Thất lạc, anh và bạn của anh

384 33 5
                                    

---

"Woojinnie, em đang làm gì vậy?"

"Anh Euigeon, ông mới cho em máy bay bằng bìa này. Hay là... Anh đưa em ra đồi thả máy bay bằng bìa nhé!"

"Không được đâu Woojinnie, bố mẹ không cho chúng mình ra đồi chơi đâu, nguy hiểm lắm."

"Em không biết, anh Euigeon xấu tính. Anh Euigeon phải đưa em ra đồi chơi cơ..."

"Thế thì... Woojinnie không được nói cho bố mẹ đâu nhé!"

"Vângggggg~~~~~~"

---

"Anh Euigeon, máy bay bằng bìa của em bị thổi bay xuống chân đồi rồi. Phải làm sao đây?"

"Để anh đi lấy cho em nhé?"

"Nhưng mà em muốn đi cùng anh Euigeon cơ~"

"Chân đồi nguy hiểm lắm, Woojinnie mà trượt chân thì anh phải làm sao?"

"Vậy phải làm sao? Em thích máy bay bằng bìa lắm."

"Woojinnie phải ngồi im ở đây, không được đi đâu nhé! Để anh đi lấy cho em. "

"Vâng..."

---

"Woojinnie, em đâu rồi?"

...

"WOOJINNIE EM Ở ĐÂU?"

...

"Joo Woojin, em ở đâu rồi..."

---

"Euigeon, em con đâu?"

"Con xin lỗi..."

"Woojin đâu con?"

"Con... Con để lạc mất em trên đồi rồi..."

"JOO EUIGEON TẠI SAO LẠI ĐƯA EM RA ĐỒI?! CÓ PHẢI BỐ MẸ NÓI CON KHÔNG THÈM NGHE KHÔNG?"

"Dạ không... Không phải vậy... Con..."

"CON IM MIỆNG... ĐÊM NAY KHÔNG TÌM ĐƯỢC WOOJIN, CON ĐỪNG HÒNG ĐI NGỦ!"

"Vâng..."
Giọng Euigeon cứ thế nhỏ dần, cậu sợ lắm. Sợ rằng Woojin sẽ không về bên cậu được nữa.

Rốt cuộc thì đêm ấy, Euigeon cũng không ngủ. Euigeon không ngủ không phải vì không tìm được Woojin mà bị phạt, bố mẹ sau khi mắng chửi cậu một trận thì cũng hạ nước an ủi cậu rồi, bố mẹ cậu thừa biết là do cậu chiều Woojin quá, bố mẹ cậu cũng thừa biết cậu rất nghe lời nên nếu không vì Woojin cứ nài nỉ thì nhất định Euigeon không dám làm trái lời bố mẹ, thực ra, bố mẹ cũng thấy Euigeon thật đáng thương. Euigeon đang lo cho Woojin nhiều lắm, điều này bố mẹ hiểu chứ.

Euigeon mang thân mình mệt mỏi leo lên sân thượng nằm, cậu đã đi tìm Woojin đến gần 11 giờ đêm rồi. Mà chưa đủ 24 tiếng nên cũng không được báo cảnh sát, Euigeon lại càng lo lắng.

Euigeon nằm lên tấm phản, mắt cậu nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy sao. Euigeon bây giờ muốn hỏi Woojin lắm "Joo Woojin, em có ổn không?"

---

Euigeon cứ thế đem biến cố này mà lớn lên khi không có Woojin bên cạnh. Đối với Euigeon mà nói thì việc để lạc mất Woojin có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà cậu có thể chịu đựng rồi.

Đã không biết bao lần người ta nhìn thấy một cậu bé mắt ướt nhèm, lệ tràn mi cứ chạy vô định mọi góc phố mà gọi tên một Joo Woojin nào đó.
Đã không biết bao lần người ta nhìn thấy mọi sự hi vọng từ ánh mắt của một cậu bé khi cậu đưa tấm ảnh có hình một cậu bé khác rồi hỏi người ta có thấy em ấy đâu không.
Đã không biết bao lần người ta thấy một cậu bé đi dán từng tấm hình "Tìm người thân" lên những nơi có thể dán được, từ cột biển báo, cột đèn, tường,...

Đấy là người ta thấy, còn Euigeon...

Đã không biết bao lần Euigeon cứ gọi tên Joo Woojin đến khàn cả giọng.
Đã không biết bao lần Euigeon cứ hi vọng khi hỏi những người qua đường về Woojin nhưng lại thất vọng.
Đã không biết bao lần Euigeon bị đuổi đánh vì cứ dán giấy lên tường nhà người ta.
Cũng không biết bao lần Euigeon khóc vì nhớ Woojin thật nhiều.

Đúng rồi Euigeon nhớ Woojin lắm.
Cậu nhớ giọng nói của Woojin cứ trong veo một tiếng "Anh Euigeon~".
Cậu nhớ khuôn mặt mang bóng hình một thiên thần, ngây thơ và trong sáng của Woojin.
Cậu nhớ ánh mắt của Woojin như chứa cả dải ngân hà trong nó, đôi mắt em đẹp vô ngần.
Cậu nhớ cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh của em cứ nói líu lo suốt cả ngày.
Và cậu nhớ từng khoảnh khắc cậu và em cùng nhau vui đùa.

Euigeon nhớ... Nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Woojin.

Còn nhớ chiếc máy bay bằng bìa ông cho em mà Euigeon và em đã cùng chơi ấy. Euigeon đã cất giữ cẩn thận lắm. Bởi vì cậu biết, Woojin rất thích máy bay bằng bìa.
Cậu giữ nó lại như để cất đi một món đồ chơi em thích, cũng như để cất đi một phần kí ức của cậu.

---

Euigeon lớn lên, rồi trưởng thành. Những tưởng cậu sẽ quên đi một phần nỗi đau mà sống tích cực hơn, nhưng không. Euigeon vẫn cứ như vậy, buồn thẳm và lắng đọng.

Thế nhưng Euigeon lại may mắn khi có một người luôn bên cạnh giúp đỡ cậu - Ong Seongwu.

Seongwu là đội trưởng cục cảnh sát khu vực Hongdae nên cũng hay bận việc lắm. Thế nhưng mà đối với Euigeon thì sự có mặt của anh trong đời cậu đã là một kiệt tác rồi.

Vào cái lúc mà chắc là Euigeon đã suy nghĩ tiêu cực nhất thì Seongwu xuất hiện.
Seongwu giúp đỡ Euigeon thật nhiều, cậu mang ơn anh lắm.

Anh luôn giúp đỡ Euigeon từ những việc nhỏ nhất.
Tất nhiên là đến những chuyện lớn nhất đời Euigeon như việc tìm kiếm Woojin chẳng hạn.

Euigeon không bắt anh làm gì cho mình, nhưng mà Seongwu lại tự nguyện làm. Chính cả bản thân anh còn chẳng hiểu sao rõ là một người xa lạ lại có cảm giác quen thuộc mà ấm áp đến vậy.

Euigeon hình như cũng có gì đó gọi là cảm giác ấy. Seongwu là người đầu tiên thấy được nụ cười của Euigeon sau khi Woojin và cậu lạc mất nhau, điều này anh không biết nhưng Euigeon lại rất rõ, thành ra, Euigeon cũng trân trọng Seongwu nhiều lắm.

---

Giờ Euigeon chỉ biết gửi một câu hỏi lên bầu trời đầy sao đêm mà để ánh sao đưa lời cậu đến Woojin, rằng: "Joo Woojin, anh thực sự rất nhớ em... Em ở đâu, Woojinnie?!"

|Wanna One| • Long time no see, my brotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ