Chương 15

8.9K 144 14
                                    

Nhâm Niệm chưa từng phát sinh bất cứ tình cảm gì với Trần Trác ngoài tình bạn, lúc ở bệnh viện Trần Trác rất chiếu cố cô, nhất là sau khi Chu Gia Trạch nổi giận với cô, khi đó cô thường đi dạo ở bệnh viện một mình.

Trần Trác sẽ xuất hiện, dùng đủ mọi cách để an ủi cô. Sau khi Chu Gia Trạch xuất viện, Trần Trác cũng nói cho cô biết rất nhiều biện pháp để chăm sóc bệnh nhân. Trong lúc này, tâm lý của người bệnh cho nên lúc chăm sóc cần nên mạnh mẽ một chút...Cô cảm thấy anh là một người bạn tốt, nhưng chỉ là một người bạn mà thôi

Cô không nghĩ thái độ của Chu Gia Trạch, đại biểu cho điều gì, sau khi trở về thành phố này, cô cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều rất nhiều thứ gì đó, sống quá mức tầm thường, hoàn toàn không nghĩ cho bản thân mình. Ý niệm này xuất hiện, lúc sáng sớm một mình cô đi dạo trên quảng trường rộng lớn, cô nghe thấy tiếng chuông thật lớn vang lên, bỗng nhiên cô tự hỏi mình, nếu như có một ngày, cô và Chu Gia Trạch ở bên nhau, cô sẽ như thế nào?

Cô cơ hồ có thể mường tượng ra hình ảnh ấy, Chu Gia Trạch nói gì, cô nghe nấy, và cô không thể yêu cầu anh bất cứ điều gì, anh có thể sai khiến cô, còn cô thì không. Cô để tay lên ngực mình tự hỏi, đây có phải là tình cảm bình đẳng mà cô muốn hay không?

Hình ảnh cô tưởng tượng là hư ảo, nhưng rõ ràng khiến cho cô hiểu được, cô phải tôn trọng chính mình, cho dù là yêu một người, cũng phải yêu quý bản thân mình, nếu không, đừng trách vì sao người khác xem thường mình

Nhâm Niệm rất cố gắng, nỗ lực làm việc, cô muốn học vài thứ, để mình càng có thêm tự tin, về phần những chuyện khác, cô không muốn suy nghĩ nhiều

Sau khi tan tầm , cô ra khỏi cao ốc của công ty

Trần Trác đã lái xe đến, cô vốn muốn bước xuống đường, nhưng bị xe của anh dọa, làm cô nhảy dựng lên, sau khi cô phục hồi tinh thần lại, lúng túng chào hỏi:

"Hôm nay anh không phải trực ban sao?"

Trần Trác gật đầu nói: "Nhanh lên xe"

Xe phía sau anh đã nhịn không được nhấn kèn tin tin, Nhâm Niệm đành phải lên xe, cô có chút căng thẳng, không biết nên nói năng thế nào trong tình huống như thế này

"Cô muốn ăn gì?" Trần Trác tùy ý mở miệng nói

Giọng nói của anh bình thản như vậy, làm cho cô cảm thấy nếu như mình từ chối thì có vẻ hơi kì, huống hồ cô không tìm được lý do để từ chối, cô mới hết giờ làm , đương nhiên không thể lấy lý do đã ăn cơm xong để cự tuyệt. cô hơi hối hận, vì lúc trước anh hỏi cô với Chu Gia Trạch có quan hệ gì, cô không nên phủ nhận, nếu không sẽ không có phiền phức như bây giờ

"Tùy tiện cũng được" Nhất thời cô cũng không biết muốn ăn gì

"Ở đây không có bán món tùy tiện"

Anh cười nhìn cô, trong ánh mắt có vài ánh sáng chớp động, cô nghĩ anh là một người sống rất tích cực, không giống vẻ trầm lặng nội tâm như cô, không hiểu sao, cô cảm thấy anh rất tốt

"Anh cảm thấy ăn cái gì ngon?. Tôi thật không biết ở đây có món ăn gì ngon" Thời gian dài như vậy, cô cũng không có ra ngoài đi dạo, cũng không biết tìm ai đi cùng

Không Thể Ngừng Yêu _ Lục Xu [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ