Chương 12 : Chờ đợi

1.9K 43 0
                                    


Thiên Bắc cũng đã đến ngày khai giảng, cho nên bây giờ đi học hay tan học cũng chỉ có mình Tiểu Liêu ngồi sau xe. Thì ra khi xe chỉ có một mình nó thì cũng không còn náo nhiệt, vui vẻ. Khiến nó cảm thấy xe càng rộng hơn. Mỗi ngày chỉ có một mình nó lặng lẽ ngồi sau xe thẩn thờ. Có lẽ là không có gì để tán gẫu với chú Trương.

Chú Trương thì cũng hơn bốn mươi rồi, cũng không có cùng tư tưởng với nó để trò chuyện nhiều. Lần nào cũng là Tiểu Liêu tự nói, rồi tự chấm dứt trong im lặng. Mỗi lần như thế nó rất nhớ đến những ngày trước đây ba anh em cùng đi học.

Thiên Bắc học ở trường quân đội tại thành phố N, cuối tuần mới có thể về. Hơn nữa Thiên Bắc hình như lúc nào cũng bề bộn với bài vở, công việc rất nhiều, có khi cuối tuần cũng không trở về, Dịch gia dường như trống trải hơn bao giờ hết.

Buổi tối, lúc chat webcam với Bách Sanh, Tiểu Liêu ôm một bao khoai tây chiên lớn ngồi ăn. Nhìn thấy bộ dạng ăn hàng của nó, hắn không kiềm được nói "Tiểu Liêu, xem ra mỗi ngày em đều rất thoải mái ..." Vẫn là ăn ngon ngủ ngon.

Tiểu Liêu vừa nhai vừa quơ ngón trỏ qua trái rồi qua phải nói "Sai rồi, em đã đổi tên."

"Đổi thành cái gì?" Bách Sanh hồ nghi nhìn nó.

"Là Dịch Vô Liêu! Bây giờ mỗi ngày đều rất nhàm chán." Tiểu Liêu khịt khịt mũi, làm cái bộ lau nước mũi, "Bách Sanh, anh không bắt nạt em, em ngứa mình."

Bây giờ Bách Sanh mới phát hiện Tiểu Liêu đã càng lúc càng lớn gan, dám thản nhiên khiêu chiến với hắn "Dịch Tiểu Liêu, em thật là đang ngứa mình?" Bách Sanh nghiến răng.

Tiểu Liêu vênh mặt "Bách Sanh, không có ai để bắt nạt, quen không?"

"Em nghĩ là anh biến thái hay là cuồng ngược đãi?" Bách Sanh tức giận trừng mắt nhìn nó "Không phải ai anh cũng bắt nạt như thế đâu."

Tiểu Liêu ngừng ăn, biểu hiện rất chân thật "Vậy, tiêu chuẩn được bắt nạt là gì?"

Bách Sanh sửng sốt, tiêu chuẩn? Bắt nạt mà cũng có tiêu chuẩn sao, suy nghĩ cẩn thận. Mấy năm nay, trừ Tiểu Liêu ra quả thực hắn chẳng có hứng thú đùa dai với ai. Miệng khẽ cong lên "Muốn biết sao?"

Tiểu Liêu gật đầu mạnh, đương nhiên muốn biết, nếu biết rồi thì sau này nó sẽ sửa. Mà chuyện này cũng liên quan đến quá khứ 15 năm bị sỉ nhục của nó. Nó thật sự rất rất muốn biết rốt cuộc nó đã phù hợp cái tiêu chuẩn quái đản gì của Bách Sanh mà suốt tám năm nó cứ bị tên đại thần này bắt nạt.

Bách Sanh cười nham hiểm "Tiểu chuẩn chính là .... Dịch Tiểu Liêu."

"Hả?" Tiểu Liêu chớp mắt mấy cái.

Bách Sanh nhìn bộ dạng ngây ngô của nó, hiểu là nó đang bắt đầu rối loạn, lập lại lần nữa "Tiêu chuẩn của anh chính là, người đó phải là .... Dịch Tiểu Liêu."

Tiểu Liêu bị nghẹn lại, nuốt ngụm nước bọt "Em đã là Dịch Vô Liêu rồi."

Bách Sanh cười đến 2 vai rung lên "Ờ, vậy sao này tiêu chuẩn đổi thành Dịch Vô Liêu cũng hay lắm."

Có vụ này sao, Dịch Tiểu Liêu muốn lật bàn "Bách Sanh, nói hai lời."

Bách Sanh cảm thấy bản thân mình thật sứ tà ác, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Liêu tức lên thì hắn lại vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ thật sự là sâu thẳm trong người hắn đúng là bị...biến thái. Hắn đằng hắng giọng "Tiểu Liêu, em nhìn em kìa, em mặc cái gì đó?"

[ FULL - HE ] Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ