Tôi tên là Dịch Mộ Tranh, năm nay 5 tuổi, học ở nhà trẻ Tiểu Ngưu Tân. Tôi có 1 anh trai song sinh tên là Dịch Mộ Kỳ. Kỳ thật là anh ấy và tôi rất giống nhau, có 1 cái biệt danh đặc biệt ngộ. Tất cả đều do mẹ chúng tôi Dịch Tiểu Liêu ban cho. Ca ca đương nhiên không thích cái tên Trà Xanh, cho nên ở nhà trẻ anh ấy không thích tôi gọi anh ấy như vậy.
Biệt danh của tôi, miễn cưỡng có thể chấp nhận, 1 đứa con gái tên là Quả Cam, thật ra thì cũng ngộ nghĩnh lắm.
So với em bé còn trong bụng mẹ, tuy vẫn chưa biết là em gái hay là em trai nhưng Tiểu Liêu nhất quyết đặt nó tên là Đậu Nành.
Ba ba nghe được thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tôi cũng không thích tên này. Cho dù là em trai hay em gái. Khi dẫn đi giới thiệu với các bạn nhỏ khác – Đây là Đậu Nành. Haizz thật sự là .... thật sự là .... không bình thường tí nào. Cục cưng nè, Bảo Bối nè, không phải dễ nghe hơn sao ?
Thôi được rồi, tôi biết là đầu óc má mi tôi có cấu tạo khác thường, nhưng mà chỉ thấy ngộ là tại sao ba ba lại thương má mi như vậy. Bất luận là Tiểu Liêu có dằn vặt dày vò, động kinh đến cỡ nào, thì mặt ba ba vẫn có thể không biến sắc, hết sức trấn định giải quyết vấn đề. Tôi thật sự phục ba ba, trừ bỏ ba ba chắc không còn ai chịu nỗi Tiểu Liêu nữa đâu.
Thử hỏi có mấy người phụ nữ khi mang thai, còn tiếp xúc những thứ gây phóng xạ cao như máy tính, ngồi chơi mạt chược, đánh đến quên ăn luôn ? Tiểu Liêu quả thật là rất thần kỳ, rõ ràng có nhiều khi cực kỳ ngốc. Nhưng đặc biệt vẫn luôn nắm được điểm yếu của ba ba. Mỗi lần ba tôi phát hiện má mi lên mạng tìm bạn đánh bài, còn chưa kịp bùng nổ thì lập tức bị Tiểu Liêu trấn áp. Còn về phần làm sao trấn áp thì tôi không biết. Chỉ có 1 lần vô tình nghe được má mi nói cái gì ăn kẹo que gì đó ?
Tiểu Liêu và Bách Sanh cũng quá tráo trở, có món ngon như vậy lại gạt tôi với Trà Xanh, cư nhiên lại trốn trong phòng tự ăn. Trên đời này nào có cha mẹ như thế chứ ?
Hình như gần đây Trà Xanh có chuyện không vui, bất luận là tôi chọc ghẹo anh ấy như thế nào thì anh ấy cũng như thế không cười không nói. Tôi nghĩ không ra có chuyện gì lại khiến anh ấy không vui như thế. Ở nhà ông bà nội rất thương chúng tôi, ông ngoại bà ngoại cũng cưng anh ấy cưng đến tôi cũng cảm thấy ghen tỵ luôn. Như vậy thì có chuyện gì lại khiến anh ấy không vui chứ ?
Trà Xanh học ở lớp 1, tôi học ở lớp 3. Vào giờ cơm trưa tôi lén thầy đi đến lớp tìm anh ấy. Muốn coi coi Trà Xanh có ngoan ngoãn ăn cơm không, vì anh ấy đặc biệt rất kén ăn, luôn không ăn rất ít. Nhón chân đứng bên cửa sổ, tôi không tìm thấy Trà Xanh. Kỳ quái, chẳng phải đang là giờ cơm trưa sao ? Anh ấy có thể đi đâu ?
Xoay lưng chuẩn bị về phòng học, bỗng nhiên muốn « ... » . Cho nên quay vòng hướng phòng vệ sinh. Đi được vài bước thì nhìn thấy 1 nhóm bạn nhỏ đang vây quanh chỗ nhà vệ sinh, không biết là đang làm gì ? Từ rất xa đã nhìn thấy Trùng Tiểu Trùng đáng ghét kia. Được rồi, tên này là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy, tên thật là Du Tiểu Du, ai bảo cậu ấy dám thay tôi làm hoa đồng trong hôn lễ của ba mẹ chứ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên đâu nha.
Trùng Tiểu Trùng nhìn thấy tôi hình như muốn rụt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng nam sinh trong tolet. Tôi thấy thật bực, cậu ấy là con gái mà lại có sở thích như thế, tại sao lại muốn coi con trai « .... » chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL - HE ] Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em - Phong Tử Tam Tam
Lãng mạnNguồn : honeyclover2010.wordpress.com Trạng thái : Full Thể loại : Ngôn tình hiện đại , HE , hơi ngược Reup chưa có sự cho phép . Chủ yếu để đọc offline ..