Ngón tay thon dài của Bách Sanh lướt trên bàn phím. Lông mi cong hụp xuống. Tầm mắt thì vẫn chầm chầm nhìn vào màn hình máy tính. Thùy tráng thì bị khiêu khích đến giựt nhẹ, mặc cho người nào đó đang ngẩng đầu ngồi nhìn mình gần nửa giờ đồng hồ, nhìn đến xương sống hắn lạnh cả lên.
"Dịch Tiểu Liêu, mắt không mỏi à?" Bách Sanh liếc nó 1 cái, cái nhìn như thách thức xem coi nó có thể kiên nhẫn ngồi nhìn như thế thêm bao lâu.
Tiểu Liêu mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục chống cằm "Tôi kiên quyết rồi, sẽ thế này cho đến cuối." nó lầm bầm nói.
Lại thêm 10 phút trôi qua ...
Bách Sanh ngừng việc đang làm, chuyển qua ghế dựa. Cảm giác kinh dị cứ quấn quanh đâu đó, nhẹ chân đạp cho ghế dựa lắc lư trong khoảng không "Dịch Tiểu Liêu, tính kiên nhẫn quả là không tồi, sao không thấy quyết tâm này đặt vào bài học."
Tiểu Liêu ánh mắt né tránh, vẫn như trước không nói gì, tranh cãi với anh tôi mới không thèm làm đâu.
Bách Sanh híp một mắt "Xem ra muốn đánh trận dài với tôi, được thôi, để coi tôi và cô ai sẽ kiên nhẫn hơn."
Tiểu Liêu nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm nên đem chủ lực chuyển hết sang máy tính. Băng ghế phía trước xê dịch, tiếp tục cố gắng duy trì ý thức.
Lại thêm 10 phút ....
Cảm giác được bên người có hơi thở nhẹ, Bách Sanh ngừng động tác. Quay đầu nhìn, thấy Tiểu Liêu đã nằm sấp trên bàn ngủ. Khẽ thở dài, Bách Sanh khẽ vỗ vai nó "Dịch Tiểu Liêu, về phòng cô ngủ đi." Vỗ vài cái không thấy phản ứng, Bách Sanh tiến đến gần chỗ phía trước nó "Dịch ...."
Tiểu Liêu mở mắt, cười gian xảo, liền nắm lấy tay Bách Sanh cắn lên
"Dịch Tiểu Liêu, cô nghiện cắn người hả?"
Tiểu Liêu phát hiện tuy là Bách Sanh đã giận nhưng mà không có cái vẻ khiếp sợ giống như lần trước. Vì thế, nó quyết định đổi cách, buông tay hắn ra. Hai tay nắm chặt ngón trỏ của hắn ngậm ở trong miệng, nhẹ nhàng liếm liếm.
Bách Sanh cả người cứng sựng, đơ ra. Đờ đẫn nhìn ngón tay của mình bị kẹp giữa cái 2 vành môi màu hồng của nó, cảm giác ẩm ẩm nóng nóng ... Cảm giác như toàn thân có chút gì đó rất khó chịu.
Tiểu Liêu nheo mắt, quả nhiên là Bách Sanh sợ nhất là như vậy. Hắn bây giờ cứ như tên ngốc. Nhìn thấy người mà bình thường lúc nào cũng hớt mặt lên trời vênh vang trở thành kẻ ngốc, cảm giác thật phấn khích. Hành động trong miệng càng mạnh mẽ hơn.
Bách Sanh hô hấp dồn dập, nuốt ngụm nước bọt, hắn dời ánh mắt "Buông ra."
Không dễ gì nhìn thấy Bách Sanh lúng túng như vậy, Tiểu Liêu làm sao mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bách Sanh cố gắng dùng sức, ngón tay vẫn còn bị nó cắn. Bách Sanh nheo 2 mắt "Tiêu Liêu, cô thật sự không mở miệng."
Tiểu Liêu không hé răng, trong mắt lộ nét cười khêu khích.
Bách Sanh nhào đến, trong tíc tắc nó chỉ cảm thấy được 1 trận cuồng phong ập đến. Cảnh vật loáng cái vụt qua, muốn phản ứng lại thì thấy chính mình đã bị đặt trên giường. Tiểu Liêu cố động đậy nhưng không thể nó bị ép đến nổi thở cũng khó khăn, đảo quanh cặp mắt nhìn hắn, Bách Sanh làm thế nào mà lại thích áp chế người ta như vậy, như vậy làm sao mà thở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL - HE ] Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em - Phong Tử Tam Tam
RomanceNguồn : honeyclover2010.wordpress.com Trạng thái : Full Thể loại : Ngôn tình hiện đại , HE , hơi ngược Reup chưa có sự cho phép . Chủ yếu để đọc offline ..