Chương 28 : Dậy sóng

1.4K 38 0
                                    

Thịnh Thế là 1 sản nghiệp của Doãn Thịnh, cũng giống như là Kim Uyển 3 năm trước. Bề ngoài rực rỡ, nhưng bên trong là trá hình những cho những cuộc buôn bán dơ bẩn. Bách Sanh đứng ở lầu 2 nhìn xuống đám người trong ánh sáng chói lóa phía dưới. Bỗng cảm thấy trong lòng chút hoang vu. Ngày giao dịch càng gần thì trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Hắn cứ cảm thấy rằng sẽ có sự cố phát sinh.

"Sao vậy?" Doãn Thịnh không biết đã quan sát hắn bao lâu, từ xa chậm rãi bước tới khoác vai, đưa cho hắn 1 điếu thuốc. Bách Sanh nhận lấy, kẹp nó giữa 2 ngón tay, vẻ mặt lãnh đạm "Chỉ là đang suy nghĩ, tên của nơi này quả thật chuẩn."

Doãn Thịnh nhếch nhẹ môi "Đột nhiên có hứng nghiên cứu tên của tôi đặt sao. Vậy, Kim Uyển trước kia thì thế nào?"

Bách Sanh nhìn thẳng sườn mặt gã, chẳng rõ đang nghĩ những gì "Đương nhiên không bằng Thịnh Thế."

Doãn Thịnh nhắm mắt, miệng khà ra 1 hơi khói "Tôi đây phải cảm ơn cậu, có Thịnh Thế của hôm nay ... chính là nhờ phúc của cậu."

Bách Sanh đương nhiên nghe hiểu lời hắn nói, cầm điếu thuốc nhẹ nhàng gõ vào lan can "Công lao lớn như vậy tôi làm sao dám nhận"

Doãn Thịnh nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy, cười nhẹ "Chi bằng đi theo tôi, thấy thế nào?"

"Thiên ca, đối với tôi có ơn, tôi không muốn phản bội anh ấy."

"Thật không?"

Bóng đen của 1 tán cây xỏa vào mặt hắn. Nụ cười sao lại quái đảng đến như vậy, sự bất an càng ngày càng mạnh.

Doãn Thịnh đem điêu thuốc đang đốt dở bỏ xuống đất dập tắt, 2 tay thọc vào túi quần "Không vào uống 1 ly à."

Bách Sanh nhìn thời gian "Không được, còn có chuyện phải làm, đi trước."

"Bách Sanh!" Doãn Thịnh với theo gọi hắn "Em gái nhà cậu ... cần phải coi chừng cẩn thận nhé."

Bách Sanh khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch nhẹ. Hình như tâm tình Doãn Thịnh khá tốt, đi đến vỗ vai hắn, giọng trấn an "Nói chơi thôi, đừng coi là thật."

Bách Sanh cười lạnh "Hình như không buồn cười."

"Nhắc nhớ đàn em của cậu bảo vệ cô ấy tốt nha." Doãn Thịnh sờ cằm "Cậu cũng biết, thành phố N ... rất loạn mà."

Tiểu Liêu dọn hành lý ở trường học đến chỗ Bách Sanh ở không bao lâu, thì bắt đầu nghỉ hè. Giản Tiếu cũng được nghỉ hè nên quay về, hẹn với Tiểu Liêu đi mua sắm. Tiểu Liêu cảm giác chân mình sẽ vỡ vụng ra mất, sức sát thương của Giản Tiếu thật không tầm thường. Mỗi cửa hàng đều nhất định phải vào, mỗi bộ quần áo thấy vừa ý thì phải thử, nhưng sau khi thử xong lại mắng ném vào nhân viên bán hàng. Tiểu Liêu đã chống chọi với không biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của nhân viên bán hàng, cùng cô ấy đi thử hết từng tiệm. Cuối cùng đến khi đi không nổi nữa thì Giản Tiếu mới kéo nó vào quán Starbucks.

Giản Tiếu nhìn chiến lợi phẩm của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn "Cậu không biết ở thành phố C, làm sao cũng không thoải mái như ở nhà, mẹ mình cắt xén tiền cử của mình, thiệt là nổi khổ nhân gian mà. Cho nên nhân cơ hội về, mình phải mua cho đáng."

[ FULL - HE ] Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em - Phong Tử Tam Tam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ