Chap 3: Mắc bẫy rồi!

143 13 0
                                    

Như thường lệ Dao Dao nhà ta luôn ăn trưa dưới gốc cây và đương nhiên là bị Phong Niên làm phiền. Không những vậy còn có thêm Hạ Nhiên và Cẩn Tử nữa. Dù rất là phiền phức nhưng cô vẫn cứ ăn vì đối với tâm hồn ăn uống như cô thì không gì cản trở được. Cô vẫn cứ ngồi ăn mặc kệ xung quanh náo nhiệt thế nào, cảm giác thế giới của cô rất tĩnh lặng cho đến khi Trịnh Mễ tới.

Cô vừa ăn xong thì Trịnh Mễ lôi cô đi. Phong Niên thấy thế hiện lên vẻ mặt giận dữ níu kéo lại nhưng không thành. Trịnh Mễ kéo Dao Dao đến thư viện của trường, một thư viện rộng lớn mà cô chưa bao giờ tới. Cô rất bận nên chẳng bao giờ có thời gian tiếp cận nơi này nhân tiện Dao Dao là người rất yêu sách, vừa thấy sách mắt cô sáng trưng lên chỉ chú ý đến sách không nghe Trịnh Mễ nói gì. Trịnh Mễ cảm thấy bị ăn bơ thì nói to

- TIỂU DAO!!! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY?

Dao Dao giận mình, quay sang nói

- Cậu làm gì thế tôi nghe mà.

- Nghe mà chỉ nhìn mấy đống sách thôi sao? Chắc cậu yêu sách lắm hả?

- Đúng vậy. Sách tuyệt vời như vậy mà, cậu có dân hiến cậu cho tới cũng không bằng đồng sách này. Tiếc là tôi không có tiền thôi.

Cảm giác bản thân mình vừa bị sỉ nhục, Trịnh Mễ móc ra một tấm thẻ vàng từ trong túi ra.

- Nhưng tôi thì có đấy.

Vừa nhìn thấy tấm thẻ vàng lấp lánh, cô trở mặt năn nỉ Trịnh Mễ

- Ôi Trịnh Mễ đẹp "trai" ơi, cậu có thể nào bỏ qua lời tớ nói mà mua cho tớ vài cuốn sách được không?

Dao Dao nhìn Trịnh Mễ bằng con mắt long lanh óng ánh của một chú cún dễ thương. Trịnh Mễ bất ngờ nhìn cô rồi nói

- Mơ hả? Tôi đưa cậu đến đây chỉ là giới thiệu cậu một công việc thôi. Sáng nay đi học thấy tờ giấy ghi chú dán trên bàn học của cậu là "mục tiên đầu kiếm được việc làm".

- Ể, Trịnh Mễ tốt đến thế ư

- Cậu nghe tôi nói hết này, cứ chen vào mồm tôi nói hoài. Nghe này: Ở đây đang tuyển thủ thư kiêm luôn việc lau dọn và lương hàng tháng ở đây rất cao. Không những vậy cậu còn có thể đọc sách thoải mái nữa. Quá lời cho cậu rồi đúng không.

Nghe thế, cô háo hứng vui mừng nhưng cô bất giác chợt nghi ngờ sao Trịnh Mễ lại có thể tốt đến thế "Ngày hôm qua còn "hấp diêm" mình mà, có lẽ nào... muốn lấy thân xác mình đền bù, thôi cứ tạm từ chối đã"

- Yêu cầu tốt đấy nhưng....

- Nhưng nhị cái gì? Cậu có làm không?

- Tôi cũng muốn lắm nhưng sao hôm nay cậu tốt vậy định âm mưu gì hả.

- Trời tôi không cần! Tôi chỉ muốn chuộc lỗi chuyện hôm qua thôi làm hay không là tuỳ cậu.

- Ơ..... ơ giận rồi à.

Trịnh Mễ quay lưng bước đi trong sự giận dữ còn Dao Dao thì ở lại không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mình có nên đồng ý không ta? Mà thôi kệ mai tính tiếp sắp vào học rồi. "

[BH] [Tự Viết] [Tạm Ngưng] Mối tình đầu ngang trái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ