Chap 7: Tiến triển

56 7 0
                                    

Đùng!!!

Lại một lần nữa Trịnh Mễ lại cứu Dao Dao.

- Ây da.

- Cậu có sao không Trịnh Mễ.

- Cậu nhìn xem bị đè lên như thế nào có sao không?

- Tớ xin lỗi. Ai biểu cậu đỡ làm gì cơ chứ.

- Tớ thích đấy!

Dao Dao bỗng dưng tái mặt, có vẻ đang lo lắng

- Cậu. . . . Cậu bị chảy máu rồi kìa!!!

- Không sao đâu chỉ bị chầy xước do miễng chai thôi mà.

- Không sao cái gì!!!

- Đợi chút tớ đi lấy đồ y tế.

- Thôi khỏi.

- Tớ nói ngồi yên đấy thì ngồi yên đi!

- Ừ..... Ừm

.
.
.

- Đưa chân đây!!!

- ......

- Cậu đấy, cẩn thận coi, đâu cần phải đỡ cho tôi.

- Tôi đã bảo rồi, tôi thích đấy thì sao nào? Sao cậu có vẻ lo cho tôi vậy hửm?

- Ừ..... Ờ kệ tôi cậu không cần quan tâm. Xong rồi đấy.

- Cảm ơn, đồ mọt sách.

- Tôi giúp cậu đấy!

- Sao cũng được.

Trịnh Mễ đứng dậy, lấy tay đè lên đầu Dao Dao lấy đà. Mặt Dao Dao khó chịu mà cũng kệ. Dao Dao từ từ đỡ Trịnh Mễ về giường của ''hai đưá''.

. . .

- Mệt quá, dáng cậu gầy sao mà nặng vậy. Có khi nặng hơn tôi luôn quá. Đỡ cậu mệt chết đi được.

- Vậy thì khỏi đỡ.

- Không được! Cậu bị thương di tôi mà.

- Ừa.

Dao Dao từ từ đỡ Trịnh Mễ nằm. Nhưng có ai biết đâu, cô là con mồi đang để lộ sơ hở. Trịnh Mễ nắm bắt thời cơ rồi kéo Dao Dao vào trong lòng. Dao Dao vùng vẫy nhưng sức lực nhỏ bé của cô nàng không thể thoát một con cọp đáng sợ như vậy. Dao Dao đành chịu nằm trong lòng Trịnh Mễ. Cô ôm chặt Dao Dao và ngủ hồi nào không hay

- Ơ. Ngủ rồi à! Thôi kệ để cậu ta ngủ mai cậu ta còn đấu bóng rổ với tên kia.

Trịnh Mễ đang ngủ say sưa thì Dao Dao đang nhìn chằm chằm vào Mễ nghĩ lung tung. Cô còn lấy tay chạm mặt Trịnh Mễ.

''Lông mi cậu ta thật dài. Đôi môi thì hồng hào. Da thì láng mịn như da em bé. Tóc thật mượt mà và thơm. Một vẻ đẹp thật quyến rũ! Nhìn kĩ lại cậu ta cũng soái đó chứ.''

Dao Dao mê mẩn với vẻ đẹp của Trịnh Mễ rồi ngủ trên người Trịnh Mễ hồi nào không hay.

. . .

Sáng hôm sau.

Trịnh Mễ tỉnh dậy với cơ thể nặng trĩu. Cô ta nhìn lại thì thấy Dao Dao đang nằm lên người cô, mái tóc dài mượt thơm mùi bạc hà, hai má phúng phính khiến cho người ta chỉ muốn nhéo. Đặc biệt đôi môi trái tim quyến rũ làm Trịnh Mễ say mê. Cô từ từ lại gần đôi môi ấy, từ từ chậm rãi nhẹ nhàng . . .

- Này cậu làm gì thế!!!!

Dao Dao mở to mắt và đẩy Trịnh Mễ ra. Cô bật dậy ra khỏi chiếc giường ấm áp.

- Cậu làm gì vậy hả?

Trịnh Mễ cười nhẹ và nói.

- Tôi có làm gì đâu, chỉ thấy ai đó đang nằm lên người mình thôi.

- Cậu. . . Cậu. Hay lắm, có ngày cậu sẽ chết.

- Rồi rồi. Thôi bye tôi đi chuẩn bị thách đấu của tên khó ưa kia đây.

Trịnh Mễ vừa nói xong liền bật dậy cầm áo quần vào nhà tắm. Dao Dao thì đơ người đứng đó, nhớ lại những khoảng khắc đó, cô liền đỏ mặt gục mặc xuống gối.

-      -      -

Thời khắc đã tới!

- CÁC CẬU ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

- RỒI!!!

- RỒI!!!

- Vậy đây là trận đấu bóng rổ giữa Phong Niên và Trịnh Mễ. Ai là người ghi được 10 điểm đầu tiên thì người đó thắng.

1

2

3

- BẮT ĐẦU!!!

Trọng tài vừa thổi dứt tiếng còi thì quả bóng màu đỏ nâu liền bay lên trời. Phong Niên một dáng người cao lớn đã nhảy lên giành bóng không một chút do dự nào. Tiếng ho reo bỗng cất lên.

Trịnh Mễ không do dự mà tập trung vào trận đấu. Dù là cơ thể của một thiếu nữ nhưng lại rắn chắc không kém gì các anh con trai, cô tiến lên trước như một nàng cáo uyên chuyển. Trong chớp mắt bóng đã nằm trong tay của cô, Phong Niên hụt hẫng, đứng hình nhìn Mễ ghi một điểm.
Mễ quay đầu lại nở một nụ cười như một đứa trẻ với Dao Dao. Dao Dao cũng vui mừng theo mà cười, mọi người cũng hú hét lên. Phong Niên dường như đã rất sốc khi thấy trình độ của Mễ. Mễ tiến lại gần, đập vai anh ta.

- Muốn dành lấy Tiểu Dao thì chơi đàng hoàng đi, tôi biết khả năng cậu hơn thế.

Vừa nói dứt câu Phong Niên dường như cảm thấy mình đã thua thực sự rồi. Hạ Nhiên từ xa nhìn thấy biểu cảm của Phong Niên liền hô to.

- TÊN NGỐC KIA! Tôi mãi ở bên cậu.

Phong Niên nghe thấy tiếng động viên của Hạ Nhiên dường như lấy lại được tinh thần và đấu tiếp. Cả hai người Phong Niên và Trịnh Mễ có một sức hút riêng, ai nấy đều rất hứng thú.

30 phút trôi qua, tỉ số hiện giờ là 9-8 nghiêng về Phong Niên.Bây giờ là giờ giải lao, Dao Dao và Hạ Nhiên đều cầm khăn và nước chạy tới nửa kia của mình. Dao Dao tiến lại gần Mễ.

- Cậu cũng giỏi thật đấy mà thắng được không thua 1 điểm đó.

- Nhằm nhò gì! Em lo cho tôi à.

- Em cái đầu cậu. Chỉ là tôi không muốn mình thuộc về Phong Niên đâu, lỡ mà như vậy Hạ Nhiên buồn lắm.

- Ố là la! Giờ còn lo cho người khác à. Tiểu Dao bé bỏng à đừng lo lắng tôi sẽ thắng.

Vừa nói Mễ hôn nhẹ lên tóc của Dao Dao. Cùng lúc đó Hạ Nhiên cũng săn sóc cho Phong Niên.

- Cậu thấy sao Nhiên?

- Cậu tuyệt lắm! Hãy thắng nhé.

- Đương nhiên rồi. Người bạn thuở nhỏ đầy tài năng này của cậu làm sao mà thua được.

Vẻ mặt Hạ Nhiên có vẻ buồn khi nghe vậy nhưng cô vẫn ráng cười cho anh ta. Nhìn từ xa Dao Dao đều thấy hết tâm tình của Hạ Nhiên. Đã 5 phút trôi qua trận đấu sẽ quay lại.
Phong Niên và Trịnh Mễ cùng bước vào sân. Tiếng còi vang lên. Bắt đầu!!!!

********
23/11/2018

[BH] [Tự Viết] [Tạm Ngưng] Mối tình đầu ngang trái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ