Chap 12: Lời xin lỗi

31 8 0
                                    

Đã tám giờ tối, căn phòng vẫn là bầu không khí ngột ngạt khó chịu đấy. Từ phía nhà tắm bóng dáng của một thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc ướt bước ra, đó là Dao Dao, thân thể cô được che bởi một áo sơ mi dài có phần hơi ướt. Thật đẹp làm sao dáng vẻ của một cô thiếu nữ có sự thuần khiết đến kinh ngạc, cô thoáng nhìn Trịnh Mễ đang nằm trên giường. Trịnh Mễ quay mặt vào tường nên cô cứ nghĩ Trịnh Mễ đã ngủ. Tưởng như Mễ đã ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm như trút đi được một phần nào đó làm nặng lòng cô. Cô nhẹ nhàng bước vào căn bếp nhỏ làm đồ ăn tối.

Âm thanh từ các dụng cụ bếp vang lên làm cho Trịnh Mễ từ phía giường phải ngó vào nhìn một tí. Dao Dao là kiểu người tập trung cao độ không để ý xung quanh vì thế lúc này cô đang rất tập trung nấu bữa tối nên không để ý đến Trịnh Mễ đang nhìn cô.

Thời gian cứ thế trôi đi, Dao Dao cũng đã nấu và ăn xong. Dù cô đang rất khó chịu với Trịnh Mễ nhưng cô vẫn không quên chừa lại phần cơm trong bếp cho Trịnh Mễ. Cô thu dọn lại bếp rồi đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Nay cô sẽ ngủ sớm bởi vì mai có tiết học vào buổi sáng sớm.

Dao Dao đi vào giường của mình đắp chăn lại, từ phía bên kia giường là Trịnh Mễ đang nhìn cô, Trịnh Mễ đang đợi cho cô ngủ say để tránh tiếp xúc với cô. Cả căn phòng đều lại chìm lắng xuống. Lúc này Trịnh Mễ chỉ biết nhìn vào một khoảng hư không, nhìn được một lúc cô lết xác dậy và đi về phía bếp. Mở cửa vào bếp, có một mùi bỗng tấn công cô mùi đấy làm cho cô phải nuốt nước bọt nhiều lần. Cô nhìn những đồ ăn trong bếp, tất cả chúng đều làm rất công phu như ngày nào, nào là gà chiên sốt me, canh chua cá lóc và cả trứng chiên kiểu Nhật. Nhìn những món ăn mà Dao Dao đã làm, Trịnh Mễ càng xiêu lòng hơn. Người đời bảo không sao mà con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là dạ dày. Cô mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu lấy cơm và ăn tối.

Chỉ là khoảng ngắn thời gian từ chiều đến đêm mà căn phòng phải trải qua biết bao nhiêu bầu không khí.

.

.

.

Sáng hôm sau

Trịnh Mễ thức dậy cô quay về phía giường của Dao Dao nhìn xem Dao Dao đã đi hay chưa. Vừa nhìn qua phía giường, cô chẳng thấy Dao Dao đâu chỉ nhìn thấy một tờ giấy ghi chú để trên bàn. Cô tiến lại gần cầm lấy tờ giấy lên và đọc.

"Nay tôi có buổi học sớm đồ ăn tôi để trong bếp, cậu lấy mà ăn rồi đi học. Xin lỗi vì ngày hôm qua đã nói như thế."

Trịnh Mễ vừa đọc xong lòng cô trở nên thoải mái hẳn. Chưa kể cô còn nhảy dựng lên và có vẻ cô đang rất vui. Khuôn mặt cô lúc này như một đứa trẻ vừa được phụ huynh mua cho kẹo vậy. Cô hí hửng cầm tớ giấy bỏ vào ngăn bàn mình và đi làm vệ sinh cá nhân.

Nay Trịnh Mễ chỉ có một tiết sử vào lúc hai giờ chiều nên là sau khi học xong cậu sẽ qua sân bóng rổ cho nam tìm Phong Niên. Cô sẽ kéo Phong Niên đi ra xa Hạ Nhiên để Dao Dao có cơ hội để dẫn Hạ Nhiên đến chỗ Cẩn Tử.

Thời gian trôi qua Trịnh Mễ đã học xong tiết sử và cùng lúc đó Dao Dao cũng học xong tiết toán. Hai người cùng bước đi để tìm mục tiêu của mình. Dao Dao bất ngờ chạm mặt Trịnh Mễ khi Trịnh Mễ đang xuống cầu thang. Hai người nhìn nhau chẳng ai nói gì, cả hai cứ bước đi song song nhau. Chỉ cách nhau mười xăng-ti-mét mà tại sao lại khó nói chuyện đến thế. Hai người đi bên nhau được một khoảng thời gian Trịnh Mễ lên tiếng.

- Cậu vừa học xong à?

- Ừ, chắc cậu cũng thế.

- Ừm, tớ vừa học tiết sử xong giờ cậu đi tìm Hạ Nhiên à.

- Đúng thế cô ấy chắc đang ở câu lạp bộ thiên văn. Giờ có lẽ cậu cũng đi tìm Phong Niên nhỉ?

- À.. ừ.. tớ sẽ đến sân bóng rổ tìm Phong Niên.

- Ừ... đồ ăn ngon chứ?

- À... ừ... nó ngon lắm... cảm ơn cậu vì đồ ăn... và cả xin lỗi cậu vì ngày hôm qua đã làm như thế.

Dao Dao bỗng nhiên khựng lại, cô ngước nhìn Trịnh Mễ một hồi lâu rồi bước tiếp. Bầu không khí khó chịu ấy lại một lần nữa xuất hiện, một không khí ngột ngạt không ai có thể giải thích được, nó còn đè nặng lên Dao Dao. Nó khiến cảm giác của cô lúc này cực kỳ khó chịu, tưởng chừng như cô sẽ đáp lại điều gì đó hoa mĩ tốt hơn. Ai ngờ cô chỉ đơn thuần nói.

- Không có gì.

Một câu nói ngắn gọn xúc tích càng làm không khí khó xử hơn. Có lẽ Dao Dao còn quá giận Trịnh Mễ, cô rất muốn nói ra lời xin lỗi nhưng không thể nào. Nó quá khó đối với cô, trong đầu cô lúc này chả nghĩ gì thông suốt. Cô cứ bị chặn lại bởi một thứ gì đó, lòng cô rất muốn nói nhưng lý trí lại không cho phép. Bản thân cô còn không biết mình đang như thế nào sao cô có thể nói gì được.

Hai người cứ bước tiếp trong không khí ngột ngạt ấy, được một quãng Dao Dao bắt gặp Hạ Nhiên vừa từ câu lạp bộ thiên văn bước ra. Cô chạy tới chỗ Hạ Nhiên ôm Hạ Nhiên, Trịnh Mễ đứng đó nhìn ánh mắt có chút đượm buồn. Hạ Nhiên đứng từ xa vẫy tay chào Trịnh Mễ với gương mặt tươi vui, Trịnh Mễ vẫy tay và cười lại nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Trịnh Mễ đang nhìn Hạ Nhiên thì cô chợt nhìn qua Dao Dao, hai người chạm mắt nhau. Dao Dao bất ngờ giật mình, cô liền nhìn qua Hạ Nhiên và kéo Hạ Nhiên đi. Hạ Nhiên và Dao Dao bước đi, Trịnh Mễ cũng bước đi ở phía sau.

Cả ba người cùng bước đi Dao Dao cùng Hạ Nhiên đi tới chỗ Cẩn Tử còn Trịnh Mễ chỉ phía sau chỉ dõi theo Dao Dao. Cô bước chậm rãi phía sau, đến ngã ba cô phải rẽ trái để qua sân bóng còn Dao Dao thì phải rẽ phải để tới chỗ Cẩn Tử. Hai người rẽ hai hướng khác nhau, Trịnh Mễ đang đi bình thường thì bỗng từ đằng sau có tiếng có một người nào đó la lên:

- TÔI THA LỖI CHO CẬU NÊN LÀ LÀM TỐT NHIỆM VỤ CỦA MÌNH ĐI!

Trịnh Mễ quay đầu lại nhìn, cô bắt gặp ngay khoảng khắc Dao Dao đang cười, một nụ cười ngây thơ trong sáng và hôn nhiên, nụ cười ấy có thể làm trái tim của bao người tan chảy. Cô nhìn nụ cười đó cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút. Cô nhìn Dao Dao từ xa không biết nói gì, cô chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đi tiếp. Nụ cười của cô lúc này thật khác lạ, nó không hề ranh ma như trước kia mà giờ đây nó thật dịu dàng, hiền từ khiến cho người đối diện phải cảm thấy có một chút tương tư.

Khi mà Dao Dao vừa nhìn thấy nụ cười của Trịnh Mễ, cô như bị tiếng sét ái tình đánh xuống. Lúc Trịnh Mễ quay lưng bước đi thì cô quá xấu hổ nên đã ngồi gục thẳng xuống đất lấy tay che mặt lại. Sau bàn tay đó là một gương mặt đang cực kỳ "đỏ". Hạ Nhiên đứng bên cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người.

************
27/1/2020

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH] [Tự Viết] [Tạm Ngưng] Mối tình đầu ngang trái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ