Cẩn Tử tắt máy quay lưng bước về lớp. Bóng Cẩn Tử dần xa khuất, Dao Dao núp sau tường đã nghe hết cuộc nói chuyện của Cẩn Tử. Cô cảm thấy bối rối vì không biết mình đã làm sai hay làm đúng, cô không biết rằng Cẩn Tử yêu Hạ Nhiên nhiều đến thế. Cô nghĩ phải chăng cô đã kết duyên sai sao.
*Hôm đấu Bóng rổ của Phong Niên và Mễ*
- Phong Niên!!!!
- Gì thế Dao Dao?
- Hôm nay cậu chơi tốt lắm!
- Hả.... À... Ừm..
- Mà cậu đừng để ý đến tớ nữa.
- Tớ biết mà đừng sát muối vào vết thương của tớ chứ.
- À không. Ý tớ là cậu bỏ qua tớ đi, cậu hãy để ý xung quanh á. Nhìn kìa cậu thấy Hạ Nhiên không? Nguyên suốt trận đấu, cậu ấy cỗ vũ cho cậu mà đau hết cả họng, giờ cậu ấy đang lật đật lấy nước lấy khăn cho cậu đấy. Cậu không thấy Hạ Nhiên quan tâm cậu đến như thế nào hả? Cậu lúc nào cũng lơ Hạ Nhiên, nhưng suốt mười mấy năm qua từ nhỏ cho đến lớn, cậu ấy đã hết sức vì cậu, luôn nghĩ cho cậu. Tớ mong ra cậu tìm ra được người cậu thật sự cần.
- À..... Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, cậu qua với tên Mễ đi kìa không hắn lại ghen đấy.
- Biết rồi!!! Nhớ những gì tớ nói đấy.
*Quay về hiện tại*
- ''Có phải mình đã làm sai không nhỉ?''
Dao Dao đắng đo suy nghĩ bước về lớp, cô quay về lớp với tinh thần bối rối, đầu óc trên mây.
. . .
- Bà chủ đáng yêu của tớ ơi! Làm vệ sinh xong rồi hả?
- Ừa....
- Vậy đi ăn đi, tớ bao.
- Lát nữa đi, tớ phải về phòng rồi.
Dao Dao bước đi bỏ mặc Trịnh Mễ ở lại bơ vơ.Trịnh Mễ nhìn Dao Dao cảm thấy có gì đó không ổn, cô nghĩ ra gì đó và chạy đi. Dao Dao thì từ từ bước vào phòng, kéo ghế ra ngồi vào bàn. Dao Dao ngồi bần thần suy nghĩ về chuyện của Cẩn Tử, cô băn khoăn không biết có nên nói cho Hạ Nhiên biết hay không, cô thật sự không muốn chen vào chuyện người khác nhưng cô lại cảm thấy bối rối vì biết được một bí mật. Cô ngồi suy nghĩ đắng đo, không biết phải làm gì. Cô thở dài nặng nhọc.
- Làm sao đây ta? Mình có nên nói chuyện đó không? Tất cả là tại mình hết, lại đi lo chuyện bao đồng.
- Ể chuyện gì thế bà chủ?
- Không có chuyện gì đâu.
Trịnh Mễ khó chịu cô bế Dao Dak lên, lại gần giường, đè Dao Dao xuống.
- Dạo này có vẻ tôi hiền quá nhỉ. Tôi không nói gì thì em làm tới, nãy cho tôi ăn bơ rồi giờ hỏi gì cũng không nói? Tôi phải dạy lại như ngày đầu thôi nhỉ?
Cô áp sát môi vào Dao Dao, dùng lưỡi mãnh liệt khiến cho Dao Dao không kịp thở.
- Giờ em nói không hay để cởi áo em hả.
Bàn tay thon dài của cô dường như muốn manh động, một nút rồi hai nút rồi ba nút.
- Được rồi tớ kể mà. Dừng lại đi.
- Hihi. Vậy mới ngoan chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Kể tớ nghe nào?
Dao Dao kể hết lại mọi sự tình cho Trịnh Mễ nghe.
- Nhìn là biết ngay tên Cẩn Tử đó không gay mà. Vậy là tên đó sắp phải qua Pháp cưới vợ theo ba tên đó nói và đổi lại việc đó là 1 tháng sống ở đây sao?
- Ừm.
- Khá rắc rối đó. Sao cậu cứ lo chuyện bao đồng nhờ?
- Tớ xin lỗi.
- Thôi dù gì chuyện cũng đã xảy ra? Trưa mai, cậu rủ Cẩn Tử đi ăn cơm trưa ở sân thượng rồi tớ sẽ đến giúp cho.
- Nhưng cậu giúp kiểu gì?
- Đừng lo, bà chủ. Tớ có cách hết và nhớ đừng ngẩn người ra như vậy, tớ lo lắm đó, đừng quan tâm nữa.
Vừa nói Trịnh Mễ nhẹ nhàng hôn lên má của Dao Dao, rồi xách đồ đi tắm.
*đỏ mặt* ''cái tên đáng ghét này lại lợi dụng thời cơ nữa rồi''. Nghĩ rồi cô quay lại bàn học và học, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.ưa Đêm hôm đó, Trịnh Mễ và Dao Dao ngủ cùng nhau. Dao Dao ngủ trong sự cưỡng ép của Trịnh Mễ, nhưng có lẽ cô đã quá quen rồi nên cô cũng không phản kháng gì ngược lại còn thấy ấm áp an toàn. Trịnh Mễ nhẹ nhàng hôn lên trán của cô và chúc ngủ ngon, cô bình thản chìm sân vào giấc ngủ và không nghĩ ngợi gì.
*Trưa ngày hôm sau*
Theo lời Trịnh Mễ, Dao Dao chạy đến chỗ Cẩn Tử và Hạ Nhiên đang đứng.
- Cẩn Tử!!!
- Gì vậy, Dao Dao?
- Đi ăn trưa với tớ đi.
- Hả???
Hạ Nhiên bực mình quay sang giữ Cẩn Tử lại.
- Ai cho cậu đi?
Cẩn Tử nhìn Hạ Nhiên không nói gì, gạt tay Hạ Nhiên ra kéo Dao Dao đi. Hạ Nhiên từ xa nhìn tỏ ra vẽ bực tức.
- Cậu thực sự từ bỏ Hạ Nhiên sao?
- Cậu nói gì vậy!? Tớ đâu có yêu Hạ Nhiên.
- Cẩn Tử, tớ biết rồi, tớ biết rằng cậu sẽ qua Pháp nhưng bù lại cậu sẽ được ở đây 1 tháng đúng chứ. Tớ biết cậu yêu Hạ Nhiên thế nào mà.
- Tại sao? Tại sao? Cậu lại biết!?
- Tớ xin lỗi, tớ đã vô tình nghe được cậu nói chuyện nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cậu không định nói cho Hạ Nhiên biết sao.
- Tớ không cần. Tớ chỉ cần đơn phương thôi, cậu làm gì hiểu được cảm giác không được chấp nhận chứ. Cậu thật phiền phức, tránh ra đi.
Cẩn Tử tức giận đẩy Dao Dao té.
- Cậu làm gì Dao Dao của tôi vậy hả!?
*********
15/6/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [Tạm Ngưng] Mối tình đầu ngang trái!
RomanceCặp đôi chính: Vương Trịnh Mễ x Du Tiểu Dao Du Tiểu Dao là một học sinh ưa tú được nhiều người biết tới. Cô là học sinh của trường XXX và cô học lớp 11C khoa Công Nghệ Thông tin. Vương Trịnh Mễ là một tomboy học khá được, cô ta thích chơi bóng rổ v...