Jisoo đi tới xe của mình, ngồi vào chỗ tay lái rồi mở hệ thống định vị trên điện thọai ra, nổ máy, nhanh chóng phi xe tới điểm đỏ.
Bên trong xe của bọn bắt cóc, Jennie bày ra nét mặt sợ hãi, mang theo vẻ yếu đuối nhưng có chút kiên cường nói:
"Tại sao các anh lại bắt tôi? Tôi chính là vợ chưa cưới của Jisoo."
Người trên xe giống như câm điếc, im lặng không nói gì.
Jennie cúi đầu, lúc bọn hắn không nhìn về phía mình cô trợn trừng mắt lên. Cô đã mất công giả bộ vất vả như vậy rồi, thế nhưng bọn chúng lại không thèm ngó ngàng đến cô!
Hai bên cửa kính trái và phải của xe đã được dán thêm một lớp giấy đặc biệt nên người ở bên trong không thể nhìn thấy phong cảnh phía bên ngoài, mà người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được tình huống bên trong. Xuyên qua lớp kính phía trước, chỉ có thể nhìn thấy được cái đuôi phách lối của con xe Minibus.
Có lẽ là qua khoảng nửa tiếng chiếc xe mới dừng lại. Người áo đen cầm cánh tay Jennie lôi cô xuống đi vào trong một nhà xưởng bỏ hoang.
Jennie kiềm chế cơn kích động muốn động thủ của mình, để mặc bọn chúng kéo cánh tay mình, đồng thời quan sát khung cảnh phía xung quanh.
Điều ngạc nhiên là, bên trong nhà xưởng cũ nát này lại được bày một bộ bàn ghế chế tác rất tinh tế. Lúc này, có một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi đang ngồi lù lù trên vị trí chủ vị. Chỉ thấy mặt hắn có vẻ gian xảo, trên mặt còn hơi bầm tím giống như là bị người ta đánh.
Jennie nhíu mày, cô không biết người này.
Người đàn ông nhìn thấy Jennie , trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn vội vàng đứng dậy, quở mắng những người áo đen vừa mới đi vào:
"Tôi bảo các anh đi mời người tới, đây chính là phương thức mời của các anh sao?!"
Những người kia bị mắng rối rít cúi đầu, bàn tay đang lôi kéo cánh tay Jennie cũng buông ra.
Người đàn ông trưng ra nụ cười, chỉ vào chiếc ghế dựa dài nói:
"Mời ngồi."
Jennie nhíu nhíu mày theo bản năng, ngồi xuống chiếc ghế không chút khách khí, mặt lạnh hỏi:
"Anh là chủ của bọn họ? Đưa tôi tới đây là chủ ý của anh?"
Người đàn ông đã ngồi trở lại trên chiếc chủ vị, người hơi khựng lại. Khí thế của cô sao lại mạnh mẽ như vậy? So với cha hắn còn hơn hẳn một bậc. Hắn lắc lắc đầu cho là mình bị ảo giác, cười lên tiếng đáp:
"Tôi là ông chủ tương lai của bọn họ, nhưng cho người dẫn cô tới đây là chủ ý của tôi."
Những người vừa ngồi trên cùng một chiếc xe với Jennie , thấy trên người cô tản ra khí lạnh, trong nháy mắt máu đã đông cứng lại. Trực giác nói cho bọn họ biết, đây mới chính là con người thật của cô. Cô tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc.
Jennie ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo lên nhau, kiêu ngạo nhìn hắn, không có điểm nào là của người bị bắt cóc. Cô nhếch nhếch khóe môi, giễu cợt:
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover \ Longfic) JenSoo - Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc Hắc Bang
FanfictionCâu chuyện tình trong tác phẩm Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang là một câu chuyện rất hiếm gặp khi mà cô - một sát thủ chuyên nghiệp đánh thuê cho một tổ chức bí mật, riêng diện mạo của cô thì ngoài tổ chức ra thì không còn ai có thể nhìn...