"Tiểu Minie, chúng ta về thôi." Ngồi chỗ tay lái chiếc Ferrari màu đỏ, Taekook thò người sang thắt dây an toàn cho Minyeon đang hồn bay phách lạc, đồng thời dịu dàng khuyên."Em không về!" Minyeon cự tuyệt đầy kiên quyết.
Taekook nhíu nhíu mày, đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô, nói: "Tiểu Minie, muộn lắm rồi, đừng tùy hứng nữa được không?"
"Hu hu. . . . . . Em muốn tìm anh Jensoo.......... Anh Jensoo........... " Miệng Minyeon mím lại, ôm anh khóc.
Taekook cứng người, Minyeon không hề nhìn thấy, trong mắt anh thoáng qua tia đau thương, anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, dùng giọng trầm thấp nói: " Jensoo chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi, cũng đâu phải là không gặp nữa."
"Em mặc kệ, đêm nay em phải nhìn thấy anh Jensoo ! Anh Taekook, anh giúp em được không..........." Minyeon nước mắt lã chã nhìn Taekook, cầu xin.
Taekook nhếch môi chua sót, dịu dàng nhìn cô, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai ngón cái chia nhau lau những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bên má phải và trái của cô, nói: "Ừ, đừng khóc, anh giúp em."
Minyeon liền nín khóc ngay lập tức, cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh Taekook ! Em biết anh là tốt nhất!"
Hai câu này từ nhỏ đến lớn Taekook đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần rồi, càng nghe, lòng anh càng khổ sở. Để che giấu nét mặt của mình, anh chợt quay mặt đi, ngồi trở lại vị trí của mình, lấy điện thoại di động, vừa gọi điện thoại vừa nói: "Anh gọi xem cậu ấy có mở máy hay không."
Minyeon nghe xong, nhất thời hai mắt nhìn anh đầy mong chờ.
"Ong ong ong. . . . . ." Một hồi chuông đột ngột vang lên bên tai Jiyeon, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên tủ đầu giường bên phải, một chiếc điện thoại di động màu đen đang chấn động, đồng thời màn hình chiếc điện thoại cũng đang phát sáng.
Cô quay đầu lại, không nhìn cuộc gọi đến.
Hai phút sau, điện thoại di động vẫn kiên trì đổ chuông như cũ, cô xê dịch cơ thể yếu ớt, đưa tay với lấy chiếc di động, định mang đến cho Jensoo . Nhưng sau khi cô ngồi thẳng người dậy, liền hoàn toàn ngây dại, thân thể mình dưới chăn lại không hề mặc gì..........
Lúc ở sở nghiên cứu, đúng là cô thường xuyên bị người ta cởi hết quần áo, nhưng điều này cũng không có nghĩa đối với lần này chẳng sao
Jiyeon khẽ nguyền rủa một tiếng, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại không ngừng chấn động trong tay, miễn cưỡng ra khỏi giường, đi đến trước tủ treo quần áo, giữa một rừng áo sơ mi trắng bên trong, cô tiện tay cầm đại lấy một cái khoác lên trên người, vịn vào tường đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, cô mới phát hiện ra, chỗ mình đang ở là một ngôi thiệt thự ba tầng vô cùng tráng lệ, mà lúc này cô đang đứng ở hành lang tầng hai. Cô tìm tòi vị trí có thể là phòng bếp, vịn vào lan can từ từ xuống tầng.
"Em xuống làm gì?! Cơ thể suy yếu như vậy, còn nhích tới nhích lui!" Đi xuống tầng dưới, cô cúi đầu vịn vào lưng ghế sofa trong phòng khách muốn nghỉ một chút, liền nghe thấy một hồi rống giận được truyền đến cách đó không xa, ngay sau đó thân thể cô cũng bị người ta bồng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover \ Longfic) JenSoo - Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc Hắc Bang
FanfictionCâu chuyện tình trong tác phẩm Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang là một câu chuyện rất hiếm gặp khi mà cô - một sát thủ chuyên nghiệp đánh thuê cho một tổ chức bí mật, riêng diện mạo của cô thì ngoài tổ chức ra thì không còn ai có thể nhìn...