C108 : Ngoại truyện 2 - Park Jiyeon

1.6K 72 0
                                    

"Đúng vậy, trường hợp nào có thể dẫn tới toàn thân của một người bị chi chít những lỗ kim châm? Có khả năng nào là chữa bệnh không?" Người đàn ông đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô gái tóc vàng, nước da tái nhợt đang nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi.

Người đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Đối tượng nghiên cứu."

"Nghiên cứu cơ thể người?" Người đàn ông khẽ nhăn mày, hỏi có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, nghe nói có một số người trời sinh đã khác với người thường, có những khả năng đặc biệt. Bọn họ thường bị bí mật đưa đến sở nghiên cứu, để các nhân viên có liên quan nghiên cứu."

Người đàn ông nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy lúc trước ở trên bờ biển, vẻ mặt mơ hồ, lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy. . . . . ."

"Jensoo, có cần giúp gì không?"

Jensoo nhét một tay không cầm điện thoại vào trong túi quần, đôi mắt sâu không thấy đáy lóe lên tia sáng lạnh lùng, lạnh giọng căn dặn: "Bảo người trong bang để ý, mấy ngày nay có những thế lực nào đang tìm người."

"Được."

Cúp điện thoại, Jensoo thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía phòng tắm. Tắm qua loa một chút, anh mặc một chiếc quần đùi đi ra, trong lúc lơ đãng, liếc qua hộp quà màu đen được đặt trên đầu giường, khóe miệng anh bất giác cong lên.

Anh dùng ngón tay thon dài vân vê chiếc hoa tai khảm đá bảo thạch màu lam trong đó, lẩm bẩm: "Hình như tao đã tìm được chủ nhân cho mày. . . . . ."

Một phút sau, anh nhìn chiếc hoa tai trên tai cô gái buông xuống hết sức hài lòng, đồ mẹ tặng đúng là không giống bình thường.

"Ong ong", một hồi âm thanh đột ngột vang lên bên tai Jisoo , anh nhíu nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy màn hình điện thoại di động của vợ yêu mình phát sáng. Anh liếc mắt về phía phòng tắm vẫn không có động tĩnh gì, không chút do dự đưa tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình hiện thị là con trai bảo bối, chân mày anh lập tức nhăn lại thành chữ "Sông".

"Mẹ, con đã tìm được chủ nhân cho chiếc hoa tai còn lại rồi, một cô gái tóc vàng. Đôi mắt cô ấy rất đẹp, màu xanh xám, còn sáng hơn cả bảo thạch, trong hơn cả nước suối."

Sau khi Jisoo xem xong tin nhắn, tâm trạng giống như đang ngồi trên máy bay trực thăng, bay vù vù lên trên, chân mày cũng giãn ra, nhanh chóng đáp lại một tin: "Vậy thì thật sự tốt quá."

"Sao vui vẻ vậy?" Jennie mặc áo choàng tắm, vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa đi về phía giường, có chút ngạc nhiên hỏi.

Jisoo đi tới cạnh Jennie , đưa điện thoại di động cho cô, cầm chiếc khăn lông trên tay cô, dịu dàng lau tóc cho cô, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Nó trưởng thành rồi, cũng đã có phụ nữ, em không cần phải đem lực chú ý đặt trên người nó nữa."

"Và sau đó?" Jennie xem tin nhắn xong, có chút buồn cười hỏi.

"Sau đó em chỉ cần để ý đến một mình anh là được rồi." Jisoo nói như chuyện đương nhiên.

Jennie tỏ vẻ biết ngay mà, nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngày nào cũng nhìn thấy anh, em phát ngấy rồi."

Động tác trên tay Jisoo dừng lại, anh nhìn cô chằm chằm đầy nguy hiểm, giọng trầm xuống hỏi: "Vậy sao?"

(cover \ Longfic) JenSoo - Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ