Chương 10: Buổi sáng

2.1K 77 0
                                    

"Ưm..."_Mục Ân khẽ cựa quậy thân mình, hôm qua nằm đúng một tư thế nhưng không hề mỏi
Cô theo bản năng nhìn sang phía bên cạnh, không có ai, chắc là hôm qua cô thể hiện rõ thái độ như vậy hắn biết điều nên tới phòng khác ngủ rồi
Mục Ân đặt chân xuống nền đá được điêu khắc tỉ mỉ, nhẹ tênh bước ra ngoài
Mùi thức ăn xộc thẳng lên mũi cô, thật thơm
Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước đang không ngừng bận rộn làm bữa ăn sáng
Đây là hắn sao? Là người nắm trong tay mạch máu của toàn thành phố sao? Hôm nay lại là một người chồng vì vợ mà vào bếp, bác bỏ hình tượng đáng kính thường ngày?
Trong lòng cô nảy lên một sự rung động nhè nhẹ
Không! Chính là hắn ép cô, nếu không hiện tại chồng cô là Lạc Minh!
Anh cũng sẽ chăm sóc cô chu đáo, thậm chí hơn cả Hoắc Lôi hắn
"Em dậy rồi?"_Giọng nói trầm thấp của Hoắc Lôi phá tan suy nghĩ của cô
"Ừ"_Mục Ân khẽ gật đầu
"Xuống đây ăn sáng đi, tôi vừa làm xong"_Hắn mang đĩa thức ăn tinh tế đặt lên bàn
Thật ngượng... có cô vợ nào lại ngủ đã mắt để chồng làm đồ ăn sáng cho mình chứ?
Kéo ghế ra, ngồi cố định xong Mục Ân cầm dĩa thưởng thức những thức ăn Hoắc Lôi vừa làm
Đây là...? Mùi vị của tình yêu sao? Không có đường mà sao lại ngọt như thế?
Thấy cô khựng lại, hắn cũng lo lắng nhìn đĩa thức ăn của cô, là hắn làm không ngon sao?
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của hắn
Hắn là thực sự yêu cô sao?
"Ân Ân..."_Hoắc Lôi nhẹ nhàng gọi, vuốt lên đôi gò má trắng mịn
Mục Ân bừng tỉnh, giật lùi về phía sau, dao dĩa cũng theo đó mà rơi xuống
Suy nghĩ lúc nãy vừa biến mất, cô lại trở về với thực tại, hắn chính là loại người ích kỉ, nếu yêu cô sao có thể bức cô tới mức sống dở chết dở như thế này? Đều là cô tưởng tượng quá nhiều đi
"Tôi không muốn ăn, anh tự mình ăn đi"_Nói xong cô chạy thẳng lên trên phòng
Cô lại nghĩ tới Lạc Minh sao? Chết tiệt!
--------------
Nhớ bình chọn truyện nhé!

Tình cảm chôn vùi[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ