Chương 25: Kết thúc rồi

3.3K 94 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Mục Ân ở lại quê hương, có chút buồn chán đi mua vài phụ kiện
Đột nhiên có một người bịt mặt đứng đằng sau, tóm chặt lấy cổ tay cô
"Mục Ân, là anh"_Ánh mắt anh cô vô cùng nhớ kĩ
"Lạc... Lạc Minh?"_Anh vẫn có thể đứng trước mặt cô sao? Họ còn có thể gặp nhau?
"Mục Ân, đừng đi cùng hắn ta, anh giúp em bỏ trốn, sau này chúng ta sống những tháng ngày yên bình, chỉ riêng hai chúng ta thôi được không?"_Giọng Lạc Minh đầy khẩn cầu
Mục Ân rõ ràng là muốn rời xa hắn nhưng tới khi quyết định, tại sao lại do dự đến vậy?
"Lạc Minh...em"_Cô từ từ thoát ra khỏi tay Lạc Minh, nhìn anh ấp úng
"Mục Ân! Không phải là em yêu hắn rồi?!"_Lạc Minh thực sự tức giận, nắm chặt lấy bả vai cô, trong lòng không khỏi chua xót
"Không, em không có"_Cô lắc đầu, cảm giác như bị người khác nắm chắc được điểm yếu
"Nếu không tại sao không đi với anh?Em nói đi"_Lạc Minh gắt gao ôm chặt cô vào lòng
Tại sao? Tại sao chứ? Cô cũng không biết, cũng không thể hiểu nổi chính mình, có lẽ giữa họ có quá nhiều chuyện xảy ra, anh và cô hiện tại không còn là Lạc Minh và Mục Ân trước kia nữa rồi
"Đi với anh, mau đi với anh"_Lạc Minh bắt lấy tay cô, kéo lên chiếc xe đen đằng trước, anh nhanh chóng khoá tất cả cửa xung quanh, một giây cũng không cho cô kịp phản ứng
"Lạc Minh, anh muốn đưa em đi đâu?"_Mục Ân lo lắng nhìn anh, Lạc Minh bây giờ thực sự điên rồi
"Ngồi im đi! Anh sẽ đưa em cách xa hắn, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, em sẽ sinh con cho anh, mỗi ngày thức dậy anh đều nhìn thấy em đầu tiên, đêm đến lại cùng nhau ngủ, đây không phải là ước mơ lúc trước của chúng ta sao?! "_Lạc Minh điên cuồng nói, tăng vận tốc xe, chiếc xe lao vút trên đường, vượt cả tốc độ cho phép
"Lạc Minh! Anh bình tĩnh lại cho em!!"_Như thế này chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn
"Két"_Chiếc xe lập tức dừng lại, theo quán tính cả người cô nghiêng về phía trước, đầu không may đập vào ghế, khiến một cơn đau dữ dội truyền thẳng lên não
"Xuống xe"_Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cô biết, Hoắc Lôi đã đuổi tới nơi rồi
"Haha, mày tới cũng nhanh lắm, có điều, Mục Ân sẽ không quay về với mày đâu"_Lạc Minh cười khoái chí, tặc lưỡi vài cái, tiếp tục xem phản ứng của hắn rồi quay về phía sau xe
Đôi mắt thâm sâu màu trà của Hoắc Lôi tập trung nhìn cô, giống như muốn xé cô ra làm đôi
Mục Ân biết hắn đang tự hỏi lòng mình, cô tại sao lại có thể đối xử với hắn như vậy
Hắn nhìn cô, cứ thế nhìn cô, chưa tới 5 giây sau
"Phá cửa"_Hoắc Lôi nhìn bọn tay sai, ra lệnh
Mỗi tên cầm lên vũ khí, chỉ một lát sau cánh cửa được mở tung ra
"Đưa phu nhân về nghỉ ngơi"
"Không, tôi không muốn đi, thả tôi ra"_Mục Ân ra sức vùng vẫy, nếu bây giờ đi khỏi, không biết hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì, cô phải ở lại ngăn cản
Hai tên lực lưỡng như thể không nghe thấy cô nói gì, dùng lực kéo cô ra khỏi chiếc xe
"Mày có biết, làm như vậy chỉ khiến Mục Ân hận mày, căm ghét mày hay không? Người cô ấy yêu là tao, mày phá hoại hạnh phúc của người khác, đồ khốn nạn như mày, chẳng trách bị cả gia đình ruồng bỏ, bản thân mình không được yêu thương lại nhẫn tâm đoạt lấy hạnh phúc của người khác, Hoắc Lôi, mày quá đáng thương nhưng lại không khiến cho người khác tội nghiệp mà là hận đến tận xương tủy!"_Lạc Minh như đợi giây phút này rất lâu rồi, lập tức đả kích hắn
Hoắc Lôi bỗng khựng lại, tim nhói đau
Là hắn khốn kiếp sao? Cho nên người hắn yêu thương đều không cần hắn, chỉ là hắn thực sự cần Ân Ân, hắn không muốn mất cô, như thế cũng là sai lầm sao? Hắn không đáng được có hạnh phúc sao? Hay là hắn căn bản không nên được sinh ra?
Trong giây phút Hoắc Lôi không để ý, một viên đạn bắn trúng bả vai hắn
"Hoắc Lôi, thật đáng tiếc vì sao lúc đó mày không trực tiếp giết tao đi, còn cho tao cơ hội đứng trước mặt mày ngày hôm nay, mày nghĩ tao sẽ thanh thản được sao, người phụ nữ của mình yêu tê tâm phế liệt bị ép ở bên người khác, tao sẽ yên lòng mà sống nốt quãng đời còn lại được sao?"_Lạc Minh tức giận, nhìn vẻ mặt không chút đau đớn của Hoắc Lôi lại càng khó chịu hơn
Áo sơ mi tối màu cùng với dòng máu hắn hoà vào nhau, khiến ai cũng không thể nhìn rõ, là ai bắn ai?
Hai tay sai cũng đơ người một lát, "Hoắc tiên sinh sẽ không sao chứ?"
Mục Ân nghe thấy tiếng súng nổ, dùng hết sức lực thoát khỏi hai người đàn ông, chạy tới phía Lạc Minh
Hoắc Lôi dùng sức nâng súng lên, chĩa trước mặt Lạc Minh
Lạc Minh cũng không do dự nâng súng lên, cảnh tượng hai người đàn ông sắp tàn sát lẫn nhau khiến không một ai dám chen ngang vào
Mục Ân chắn trước mặt Lạc Minh, hai tay dạng rộng ra
"Đừng, xin anh tha cho anh ấy! Lạc Minh không có tội!"_Cô sợ hãi, dường như chỉ cần Lạc Minh bị thương chỗ nào, cô cũng sẽ chết
Giờ phút này Hoắc Lôi mới hiểu ra, làm gì có người nào yêu thương hắn? Ra là từ trước cô khiến hắn tin tưởng cô yêu hắn, chỉ là để giữ Lạc Minh an toàn, nhưng cô sai rồi, hắn vẫn luôn luôn tin tưởng cô
Mắt Hoắc Lôi mờ đi, hạ súng xuống, hắn quay lưng, từng bước nặng nề bước đi, trên vai hắn từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống như là đang an ủi hắn hoặc cũng có lẽ là đang chê cười tình yêu mù quáng bấy lâu nay
Trên vai anh bị thương
Em có nhìn thấy không?
Là Lạc Minh ra tay với anh trước
Nhưng em sẽ quan tâm sao?
Hắn và cô kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi
Hoắc Lôi tự cười chính mình, quá ngu ngốc, cả thế giới này không cần hắn, hắn cũng không cần một ai!
------------
Nhớ bình chọn truyện nhé!

Tình cảm chôn vùi[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ