Chương 26: 10 năm

5.8K 127 42
                                    

Trở về biệt thự, Hoắc Lôi ngã xuống, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu ướt đẫm trên khuôn mặt
Đôi mắt tinh tường thâm sâu bây giờ chỉ có thể khép hờ hờ, môi hắn khô khốc khẽ mấp máy
Người giúp việc chạy ra, nhìn thấy hắn như vậy ai cũng hoảng sợ, lập tức gọi cho bác sĩ riêng của hắn tới
----------
"Alo?"_Mục Ân nhấc máy, nghe thấy hắn khó khăn nói, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng không yên
Hoắc Lôi hẹn gặp cô tại quảng trường trung tâm thành phố
Bồ câu bay tới, đậu lên thành phun nước, mổ từng miếng thức ăn hắn thả xuống
Mục Ân đứng trước hắn, cách cả một khoảng
Chỉ là lần này Hoắc Lôi cũng không bảo cô lại gần nữa, khuôn mặt phờ phạc cô cũng thấy rõ
Lần đó Hoắc Lôi mất máu quá nhiều, bác sĩ riêng cũng tưởng như hắn không qua khỏi nữa, quyết tìm cô mà trả thù nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hắn, chàng bác sĩ ấy cũng lắc đầu bỏ qua
"Có biết chim bồ câu tượng trưng cho thứ gì không?"_Giọng Hoắc Lôi khản đặc nói
"Là... sự tự do"_Mục Ân dường như đoán được thứ hắn sắp nói, cả cơ thể như không trọng lượng, hít thở cũng khó khăn
"Đúng vậy"_Hoắc Lôi mỉm cười, cánh tay thả thức ăn cũng dừng lại
"Bây giờ tôi thả tự do cho cô, Mục Ân"_Cách xưng hô này sao lại lạ lẫm đến thế, gọi Ân Ân thật là xa vời .. bây giờ cô biết hắn khổ tâm như thế nào
Trong chiếc áo dạ, Hoắc Lôi lấy ra một tờ giấy, dòng chữ in đậm đầu tiên cô đương nhiên nhìn rõ, là thỏa thuận li hôn
Hắn đưa cho cô một chiếc bút màu xanh lam, nắp đậy màu vàng còn rất mới nhưng cô nhớ không lầm, chiếc bút này là cô tặng cho một cậu bé 10 năm về trước
Mục Ân nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc
Cậu bé đó...
Ông trời lại trớ trêu như vậy, chỉ để lại hắn nhận ra cô, tới khi hai người biết nhau là ai thì cũng không cần thiết nữa
Hoắc Lôi cười nhu hoà, ở bên hắn cô chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, vô cùng rõ ràng lại như mộng ảo
Mục Ân nuốt nước mắt ngược vào trong, từng nét chữ chạm xuống, chiếc bút bắt đầu ghi lại sự kết thúc
Cô nhận ra nụ cười đó, nụ cười in sâu trong cô, nhưng đến khi gặp lại cô không thể nhận ra hắn, khiến hắn một mình nhớ kĩ từng đường nét mà tìm lại cô bởi vì cô chưa một lần để hắn vào trong mắt, chưa từng nhìn xem hắn cười đẹp như thế nào
Hoắc Lôi nhớ từng lời hứa sau này nhất định gặp lại, chỉ thêm một điều, hắn không chỉ muốn gặp lại mà còn muốn yêu cô, trong những đêm tối dài dằng dặc, chỉ có Ân Ân đưa tay ra giúp hắn thoát khỏi sự cô lập của xã hội
Đóng chiếc bút lại, Hoắc Lôi cất vào thật cẩn thận, bỏ lại bóng lưng cô độc bước đi
Gió thổi lồng lộng, vuốt qua má Mục Ân, cô cứ đứng như vậy, không biết nên làm gì ngoài việc nhìn hắn xa dần
Hoắc Lôi bước ra khỏi cuộc sống của cô, công ty hiện tại cũng là phó chủ tịch đứng ra quản lí, thời gian tiếp tục trôi, hình bóng hắn vẫn chưa nhạt đi chút nào, mỗi ngày cô đều nghĩ, có phải nếu cô nhận ra hắn, hai người có thể đang có một gia đình hạnh phúc hay không? Nhưng tất cả đã là quá khứ, không nên tiếp tục chìm đắm trong đó
10 năm trôi qua
"Mục Ân, hôm nay người đối tác quan trọng này sẽ từ Mĩ trở về, cô cùng tôi ra sân bay đón ngài ấy"_Tổng giám đốc công ty nói với cô, trong tay cầm tập dự án lớn
"Được ạ"_Hai người cùng tới sân bay, vô cùng ồn ào tấp nập
"Ngài tới rồi"_Tổng giám đốc tiến tới, vui vẻ chào đón
"Tinh"_Chiếc bút xanh làm rơi xuống
Hoắc Lôi cúi đầu, cẩn thận nhặt lên, lau một hồi rồi cất vào bên trong áo
Mục Ân ngước lên, hắn trở về rồi, nhưng khuôn mặt hắn lại tỏ ra như không quen biết cô
Cô cũng chỉ cười khổ, đã là quá khứ rồi
"Hợp tác vui vẻ"_Hoắc Lôi đưa tay
"Hợp tác vui vẻ"_Mục Ân cũng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, vẫn rất ấm áp, cô khẽ cười, lại là 10 năm
Anh dùng 10 năm để yêu em, dùng 10 năm để gặp lại
Cuối cùng vẫn là câu anh yêu em...nhưng là, lần này hãy chôn sâu đi!
-------------
Nhớ bình chọn truyện nhé!

Tình cảm chôn vùi[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ