Chương 20: Tin tưởng

1.8K 70 0
                                    

Bàn tay bé nhỏ của Mục Ân nắm chặt vạt áo của hắn, lực đạo cô tuy bé nhỏ nhưng cũng đủ để Hoắc Lôi biết cô đang tức giận
Lưỡi hắn lại không có ý định dừng lại, tiếp tục luồn vào sâu hơn
Hắn dám làm nhục cô trước mặt Lạc Minh!
Mục Ân có chút ấm ức, một làn sương mỏng bao phủ trước mắt
Hoắc Lôi cũng cảm nhận được một dòng nước lạnh buốt rơi xuống, từ từ thấm vào môi hắn, thật mặn!
Cô lại một lần nữa khóc, chỉ là lần này hắn không biết cô khóc là vì gì, trong lòng hắn cô đang chấp nhận hắn, là cảm động sao?
Con người hắn cũng có lúc ngu ngốc như vậy
TỰ MÌNH ĐA TÌNH...
Lạc Minh cứng đờ, cả tay chân đều vô lực buông thõng xuống, cảnh tượng mấy năm về trước hôm nay lại tái hiện trước mắt anh
Hắn cuối cùng cũng chịu rời ra, nhìn mặt cô đẫm lệ, ôm chặt cô vào
"Hôm nay phu nhân đã mệt rồi, chúng tôi xin phép về trước"_Hắn nhìn Lạc Minh, vô cùng cao ngạo
Lạc Minh không nói gì, mặt tái nhợt, một chút sức sống cũng không còn
Bước ra bên ngoài, Mục Ân run vì lạnh, lạnh không phải vì thời tiết mà là vì lòng vô cùng lạnh, hai tay ôm chặt bờ vai
Hoắc Lôi phủ áo vest lên người cô, ghé sát tai cô
"Về nhà thôi"_Một hơi thở nóng bỏng làm ấm cả cơ thể cô, diễn kịch cũng thật mệt mỏi
Cánh cửa quen thuộc mở ra, lại một lần nữa cô ở trong chiếc lồng này, toàn bộ tâm tư bị người ta thao túng
"Em mệt rồi, lên trên phòng nghỉ trước"_Mục Ân hít một hơi, nhấc chân tiến lên trên tầng
Hoắc Lôi nhìn theo bóng dáng cô vô cùng bất lực
Hắn không hiểu cô đang nghĩ gì, là nghĩ tới Lạc Minh?
Không, cô đã chấp nhận hắn, đã chấp nhận hắn rồi...
Cả đêm trong thư phòng, khói thuộc bao phủ toàn bộ tựa như người bên trong đang hít thở bằng khói thuốc chứ không phải không khí nữa
Cánh tay hắn chống lên thành cửa sổ, ánh mắt nhìn vô định trong không gian
Ánh trăng chiếu xuống, càng làm rõ vẻ cô đơn cùng tĩnh mịch
Trong phòng, Mục Ân cũng không tài nào ngủ được, nếu cô không chịu diễn nữa, hắn sẽ không nương tay với Lạc Minh, nếu Lạc Minh xảy ra chuyện gì cô sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm, nếu anh không có quan hệ với cô, anh đã sớm thành công, không phải tốn thời gian cho việc ngồi tù hay đau đớn khi nghĩ về một người phụ nữ đã phản bội, tất cả là lỗi tại cô nên việc này cô chính là người phải giải quyết
Bên giường bỗng trũng xuống, Mục Ân vẫn nhắm mắt, cô biết là hắn, cũng không dám đối diện như thế nào
Hoắc Lôi vòng tay qua eo thon gọn, tham lam hít mùi hương chỉ thuộc về riêng cô
Cô phải lấy được sự tin tưởng của hắn, đêm nay nhất định phải lấy được
Nhưng cô có biết hắn luôn tin tưởng cô?
Đặt tay lên khung ngực vạm vỡ của hắn, Mục Ân khẽ gối đầu lên
Hoắc Lôi bất ngờ vì hành động cô, đôi môi không kìm được nhẹ nhàng tạo thành một đường cong đẹp mắt
Một đêm kích tình trôi qua
Cô yên lặng ngủ
Hoắc Lôi thích nhìn nhất là lúc cô ngủ, lúc đó gương mặt cô vô cùng thanh bình, cô cũng không khóc, cứ yên lặng như thiên sứ bên cạnh hắn
Chạm vào chiếc bụng thon gọn, hắn rất muốn sau này hắn và cô sẽ có một bảo bối đáng yêu, còn cô? Cô có muốn như thế không?
Ước muốn cũng chỉ là ước muốn
----------------
Nhớ bình chọn truyện nhé!

Tình cảm chôn vùi[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ