Chương 14: Đau đớn

2.3K 76 0
                                    

Từng giọt nước mắt lạnh như băng của Mục Ân nhỏ xuống dưới tấm thảm mềm mại
Lúc đầu chỉ là tiếng nấc nhỏ, càng về sau càng lớn cuối cùng trở thành sự phẫn uất cần được giải phóng
Bàn tay hắn thô lỗ lau đi giọt nước mắt trên má cô
Cô khóc? Cô dám khóc trước mặt hắn lại là vì một người đàn ông khác!
"Được, đã vậy thì gọi Lạc Minh quay lại đây!"_Hoắc Lôi ra lệnh cho quản gia
"Vâng"_Quản gia nhanh chóng tuân lệnh
Hoắc Lôi đè cô xuống, thô bạo nuốt trọn đôi môi mềm mại của cô
"Ưm... ưm, đừng"_Mục Ân đau đớn khước từ
"Dám từ chối tôi?"_Lần này hắn thật sự bị cô chọc cho tức!
Lần tới đùi cô, kéo chiếc váy cô lên một ít nhưng cũng đủ để nhìn thấy bắp đùi trắng nõn bày ra trước mắt
Hoắc Lôi nhẹ nhàng mà vuốt ve
Lạc Minh đã thấy, thật sự đã trông thấy cảnh đó, anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, từng mảnh... từng mảnh rơi xuống
Mục Ân nhanh chóng né tránh nụ hôn của hắn, quay ra cửa chính mới biết... Lạc Minh đã đứng ở đó rồi!
Lúc ấy trong Lạc Minh có vô vàn cảm xúc đan xen
Nhìn thấy Lạc Minh như vậy Hoắc Lôi thật sự rất thoả mãn, hắn ta thật sự bỏ cuộc rồi! Thật sự rồi...
Sau khi Lạc Minh ra khỏi khuôn viên, Mục Ân ôm mặt, khóc thật lớn
Hoắc Lôi nhìn thấy cô như vậy cũng nghĩ là chỉ phát tiết một lúc nhưng càng về sau tiếng khóc càng không có dấu hiệu dừng lại thì hắn bắt đầu bối rối, làm sao để cô nín?
Hắn cũng chỉ biết nhìn cô, chỉ có thể như vậy
Cuối cùng cô không khóc nữa, chỉ là khuôn mặt trở nên trắng bệch, không chút thần sắc
Cô kéo chiếc váy xuống che đi phần đùi, rồi từ từ bước lên trên cầu thang
Cô thật sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi...
Có thể cho cô thoát khỏi hắn được không?
--------------
Nhớ bình chọn truyện nhé!

Tình cảm chôn vùi[Ngược tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ