Cậu là một đứa không cha không mẹ không bạn thân, mất cha mẹ từ lúc nhỏ được cô nhi viện nhận nuôi, nhờ sự thông minh bẩm sinh nên cậu đã được đi học, năm nào cũng nhận được học sinh giỏi. Cậu có một ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng sứ, khuôn mặt từ lông mày đến đôi môi đều quyến rũ, đặc biệt là đôi chân dài đẹp đến những người con gái khác phải ghen tị. Đến năm cấp 2 đều cậu không muốn lại xảy ra, nó là ám ảnh trong cuộc đời cậu, mọi người trong trường đều khinh bỉ đánh đập cậu không thương tiếc (mặc dù cũng có hủ nhưng họ không hề nói cho người khác biết vì đất nước cấm người đồng tính), nam nữ có tất. Đối với cậu bây giờ thế giới thật tàn nhẫn , ông trời không có mắt, bỏ quên một sinh linh bẻ nhỏ đơn độc như cậu trong xã hội đọc ác. Mỗi ngày đi học, cậu phải chịu đựng những đòn đánh, chửi bới của những người khắp trường (trừ hủ ra), nhẹ thì là do đám nữ sinh bánh bèo đánh, còn nặng thì do đám nam sinh đánh đến trọng thương xém nữa nhập viện. Bao lần như thế cậu khóc rất nhiều, cố gắng không hó hé một từ đau, cơ thể bầm tím xương muốn rụng rời, cuộc sống cậu khi ấy đã bắt đầu thành địa ngục trần gian không hơn không kém. Đau, tại sao lại có những người tàn nhẫn đến đáng sợ như vậy tồn tại ......1 giọt......2 giọt.....
- Jungkook, mày thật ghê tởn, đứa như mày không đáng sống trong xã hội này, cả tên xấu xí của mày nữa - Con ả đó đạp mạnh vào thân thể cậu, làm cậu đau điến ngã xuống đất thở dốc. Ả ra hiệu cho đám nữ kia xông tới đánh cậu, trên miệng nụ cười khinh rẻ lại hiện rõ lên.
-Mày là quái vật, đống tính không được sống - Một con ả cầm trên tay cậy gậy bóng chày đánh mạnh vào phần bụng cậu, cậu trợn mắt phun ra đầy tay huyết đỏ tươi. Đau quá, cậu tuyệt vọng cho tụi đám ả kia đánh. Thấy cậu không nhúc nhích liền buông tay ngưng lại, mở giọng chảnh đôi mắt căm ghét.
- Lần này tao tha cho mày, lần sau đừng hòng - Ả nói xong dẫn đồng bọn về lớp.
Cơ thể bây giờ đầy vết tích ứa ra huyết đỏ sưng tấy, đồng phục trường học sột soạt dở bẩn dấu chân giầy đầy, đầu tóc rối bời, cậu cố ngồi dậy, nhăn mặt vì đau đôi mắt ngập nước. Cứ thế cậu chịu đựng sự thống khổ trong suốt năm cấp 2.
Lên cấp 3, Jungkook có được một người bạn học năm 2, anh ta rất tốt bụng, không khinh rẻ cậu khi biết cậu là đồng tính. Nhưng đến cấp 3 Jungkook vẫn chẳng thoát được sự tổn thương đến đau đớn này, bị mọi người xa lánh đánh đập hệt năm cấp 2, mỗi lần bị thương cậu đều được anh ta giúp đỡ.
- Ừ, cảm ơn anh J-hope nhé - Jungkook hạnh phúc vì có người bạn như vậy, luôn lo lắng chăm sóc cậu khi cậu cần. Đối với cậu có một người bạn thân là thứ cao cả nhất.
Đến giữa học kì năm nhất, lúc đó buổi sáng ngôi trường ồn ào, tụ tập học sinh rất nhiều, ai ai cũng la hét tên Taehyung gì đó, nhốn nháo. Cậu tò mò con người nào mà được mọi người la hét tên một cách điên cuồng, cuồng nhiệt giống gặp thần tượng. Đứng trên tầng một cùng người bạn thân nhìn xuống cổng trường, nơi đó xuất hiện chiếc xe đen sang trọng , bước ra người con trai đẹp mém hồn bay phách lạc ngao du nơi nào, cơ thể tuyệt mĩ cao ráo, đeo cặp kính đen quý phái đi từng bước vào trường. (Nói sơ về ngôi trường: ngôi trường mà Jungkook đang học là ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, dành cho những đứa con nhà giàu tai tiếng theo học, nhờ học bổng nên cậu mới được ở đây). Jungkook nhìn theo từng bước chân hắn đi, con tim cậu đã lỡ nhịp không đáng có cho con người xung quanh đầy hào quang đằng kia. Cậu hỏi J-hope về hắn, anh ta cũng trả lời.
- Hắn là học sinh mới chuyển từ trường Mỹ qua lại trường Hàn Quốc của chúng ta, học năm hai giống như anh, được biết là giàu nhất sứ sở Kim Chi. Vì sự đẹp trai và giàu có nên hắn ta có rất nhiều nữ sinh từ trẻ đến già có tất hết - J-hope giúp cậu đi về lớp, cậu thật sự muốn tìm hiểu về hắn. Mỗi ngày cậu cố tiếp cận hắn nhận lại là sự ghét bỏ từ hắn, nói cậu ghê tởm tránh xa hắn còn bị đám Fan nữ hắn đánh. Cậu đau lắm, trái tim cậu đã xuất hiện vết nứt hằng sâu, chỉ có anh ta (J-hope) mới cứu rỗi Jungkook này, anh ấy giống như thiên thần không cánh sa vào giúp cậu, hằng lại những vết sẹo nứt xoa dịu nỗi đau trong cậu. Còn hắn tạo ra bao nhiêu vết đau vạn lần cho trái tim cậu co thắt vì hắn mà đau thêm. Trên bàn hắn ngày nào cũng có hộp cơm do cậu làm cho hắn, hắn biết chứ, nên hất mạnh hộp cơm không một chút thương tiếc xuống nền đất lạnh. Jungkook đứng ngoài chứng kiến mọi hành động của hắn, trong lòng vỡ vụn, nước cứ vậy mà từng giọt từng giọt rơi xuống vì hắn.
----------------------------------------end chap 1---------------------------------------
Nếu có lập lại nhìu, xin mọi người bỏ qua vì vốn mình không có kinh ngiệm nhiều trong viết truyện, dù rất mê viết. T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
(VKook) Kookie, bây giờ em là của anh
RandomĐây là truyện mình viết theo sở thích mong mọi người thích. Còn những cặp đôi khác nữa như: (namjin), (hopemin) và (kumasuga) >.< Lúc đầu chuyện là có chút ít về cặp đôi hopekook nhưng sau là trở lại cặp đôi công thụ chính của chúng ta.