Chap 12

107 5 12
                                    

Chào mọi người, giờ mình mới thèm đăng truyện lên. Nói chung nguyên tháng 10 đó mình toàn kiểm tra 15 phút với 1 tiết không, nên chẳng thể làm. Xin lỗi mọi người nhiều nha.

_______________________________________________________________

Jimin nhận lấy bằng hai tay, mặt cúi thấp nhất miệng trả lời sự giúp đỡ từ Nam Joon.

- Cảm ơn huyng, em sẽ ăn ngon - Nó gật đầu, giọng nhỏ dần, vừa ăn vừa uống ly sữa. Gã quay về chỗ ngồi, xem qua màn hình tivi, trên đó chiếu thông tin từ Park Thị. Park Jimin trở về nước, tại sân bay HSJM, dự đoán Park thiếu gia sẽ cai quản lại công ty Park Thị, giải quyết những kinh doanh, phiếu đấu giá, cổ phần công ty các thứ. Vài phút sau, nó ăn xong, cầm dĩa và ly thủy tinh xuống phòng bếp đưa Jin rửa. Anh cầm bỏ xuống bồn, rửa tay sạch rồi kéo nó lên phòng tắm, gã là người chứng kiến tất cả, người cảm giác bực, muốn yêu thương Jin thì bị người khác chen vào. Tắt TV, nói với quản gia Kim gã về còn thông báo đến Kim thiếu gia, Kim Nam Joon rời đi, lấy xe mình về biệt thự. Quản gia mới lên phòng Jin báo.

- Kim thiếu, thiếu gia kia đã đi. Trên bàn đặt danh thiếp, dạ đây - Quản gia đưa tới, anh cầm xem.

*Họ và tên: Kim Nam Joon

Tuổi: 21

Đại thiếu gia của Nam Thị, con trai độc nhất có hôn ước với gia đình Kim Thị. Hai bên gia tộc quen biết nhau từ lâu, công ty hai bên hợp tác trong kinh doanh, tài chính.

Nam Thị đứng ngang ngửa Kim Thị trong giới, Nam Thị chuyên về thời trang, trang sức.

Liên hệ: .....................*

Jin hoảng hốt, ánh mắt to tròn mở lớn nhìn chăm chú vào dòng chữ như phát sáng chói nổi bật nhất làm anh để ý tới. " Có hôn ước với gia đình Kim Thị ". Có phải chuyện này là trùng hợp không?, rõ ràng anh chẳng quen biết gì người kia đâu mà, mới gặp được 48 tiếng thôi đã lòi ra sự thật quá bất ngờ như đánh mạnh vào tâm chí nhỏ bé mỏng manh của anh. Jin thả cho tờ giấy rơi tự do, bàn tay ôm khuôn mặt, nở nụ cười đầy khinh miệt bản thân, số anh xui xẻo quá đi gặp đúng người biến thái giờ biết tin là có hôn ước (nhưng thật sự Jin lại cho người đó giở trò ăn đậu hủ). Anh đờ người ra hồi lúc, nó từ trong phòng tắm bước ra, quấn độc nhất chiếc khăn lộ bộ ngực rắn chắn mịn màng, nhàn nhạt màu hồng phấn quyến rũ. Mái tóc vàng dính nước rũ xuống, nó đứng nhìn anh chẳng thấy anh chuyển động, im lặng như tờ.

- Jin huyng, em tắm xong rồi - Jimin đẩy nhẹ người Jin gọi, chiếc miệng nhỏ ánh lên màu đỏ ngọt ngào khuôn mặt lo lắng hiện rõ. Jimin nghiêng đầu, cố kéo Jin để được chú ý.

Anh giật mình run nhẹ người, quay đầu 90 độ nhìn Jimin cực khổ kêu gọi mình, Jin cười cười túm chiếc khăn lau mái tóc ướt sũm, lau thật khô để Jimin không được bị cảm lạnh. Mỗi lần bệnh này, nó như người khủng bố vậy đó, người ta bị cảm lạnh thì chỉ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghỉ trên giường còn nó quậy phá và xoay anh như chong chóng suốt ngày hệt muốn giết anh từng tí, mệt chết người. Ước gì ai mau mau rước con heo Mochi này đi nhanh, anh chịu hết nổi rồi nhá, cuộc đời này không ai thương Jin hết hu hu. Anh lau xong ném chiếc khăn ướt vào chiếc rổ nhỏ gần phòng tắm, lục lội trong tủ quần áo mới anh chuẩn bị lúc trước cho nó, một bộ đò ngủ nhân vật nổi tiếng là Chimmy trong BT21 mà Jimin mê mẫn từ khi còn nhỏ đồi anh mua riết. Jin nhsnh gọn lẹ mặc bộ đồ vào giúp nó, nó ngoan ngoãn đứng yên để anh giúp, đồ được mặc gọn gàng trên người nó. Kéo tay Jimin vào căn phòng ngủ khách, để nó nằm vào giường đắp chăn mở nhạc nhẹ nhàng để nó dễ có thể ngủ ngon, còn ngày mai dẫn nó đi chơi công viên cùng Taehyung. Anh hôn nhẹ trán nó, cười hạnh phúc âu yếm.

- Ngủ ngon nhé Chim Chim - JIn chúc lời, tắt đèn mở đèn ngủ nhỏ rời khỏi phòng. Đống thật từ từ cánh cửa, anh quay lại phòng khách đợi hắn về biệt thự, anh đang có nhiều chuyện thắc mắc muốn được giải đáp trong đầu.

_________________________________________________________________

Ánh đèn nhỏ phát sáng từ căn phòng Vip hồi sức gần cuối hành lang tối đen, tiếng gió nhè nhẹ xen qua lớp cửa sổ lẫn vào không gian đầy sự im tĩnh. Người con trai đang ngủ yên bình trên chiếc giường bệnh khẽ động đậy, tiếng tạo ra cũng vô cùng không như chẳng có nhưng theo một cảm nhận gì đó mà người đàn ông ngủ gục trên ghế đệm kế bên bất giác tỉnh dậy. Ngước nhìn đến người kia, hắn im lặng, nổi cô đơn lạnh lẽo bao trùm giữa con mắt phượng hoàng xinh đẹp, tiến đến chiếc giường đầy mùi sát trùng khó chịu lan tỏa. Hắn cúi người hôn vào trán xanh xao của Jungkook, miệng cười gượng nhẹ ôn nhu.

- Nghỉ ngơi tốt bảo bối. Anh về đây trễ rồi - Kim Taehyung vút vút khuôn mặt đẹp đẽ hệt thiên thần trần gian yên bình mà ngủ. Chiếc đồng hồ điện treo trên tường đã điểm 3 giờ sáng, hắn rời tay mà tắt đèn phòng, ra khỏi căn phòng rồi đến tầng hầm gara lấy xe trở về biệt thự.

Ánh đèn đường soi chiếu mờ nhạt vào ban đêm khuya, xe hơi di chuyển nhanh như gió trên con đường dài tối u ám, hắn phải thật nhanh trở về để chắc anh hai mình ngủ. Anh hai hắn hay thức khuya, sức khỏe thì không tốt như ban đầu mặc dù cỏ thể chững chạc nhưng anh hai hắn rất dễ tổn thương. Cái tổn thương ấy xuất hiện từ lúc còn nhỏ, một vết thương rất lớn từ người mẫu thân kính mến đầy bí ẩn. Quá khứ của gia đình hắn thật không nên muốn nhắc lại, nó đầy những thứ kinh tởm của gia tộc. Dừng xe lại căn biệt thư to lớn, bỏ xe vào gara, hắn liền vào bên trong. 

__________________________ End Chap 12 _______________________-

Bình chọn cho mình nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(VKook) Kookie, bây giờ em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ