Chap 3

123 3 0
                                    


Hắn cùng người yêu ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách hưởng thức ly cacao nóng hổi, cười đùa nói chuyện với nhau, hắn kêu cô gái ấy từ lâu rồi, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới giờ là 17 năm. Vì cái tính hiền lành ngoan ngoãn của cô nên hắn mới yêu say đắm không lối thoát, trên lầu có người bước xuống, trên tay cầm bó hoa đỏ thẳm đẹp lung linh, khoác trên người bộ đồ lịch sự. Hắn thấy cứ nghĩ anh hai mình có bạn gái liền hỏi.

- Jin, anh đi đâu thế - Hắn nhăn mặt

- Anh đi gặp người bạn - Jin cười nhẹ đi tới chỗ hắn ngồi xuống

- Người đó là ai ? - Hắn giữ giọng lạnh lùng mà nói với anh trai, chân bắt chéo thể hiện sự cao quyền

- Em ấy là Jeon Jungkook bé nhỏ, đáng yêu - Hắn lấy ly cacao nóng trên bàn kính uống rồi đứng lên, thay đôi dép thành đôi giày sang trọng

- Anh đừng chơi với cậu ta, cậu ta kinh tởm lắm là đồng tính ấy. Nó còn thích em nữa - Hắn tức giận đứng lên, đi tới bên Jin nắm áo.

- Em đừng nói như vậy, em ấy chẳng làm gì hết mà phải chịu đau đớn, anh yêu quý Jungkook - Jin hất tay hắn ra chỉnh lại đồ áo, khuôn mặt bực đi ra ngoài. Hắn cứng người, một hồi lại không quan tâm, ngồi xuống lại kế bên người yêu, hôn nhẹ lên trán cô.

Mỗi ngày, mỗi tháng cậu vẫn yêu hắn điên cuồng, càng yêu hắn thì lại càng đau thương tột độ, đã 2 năm. 2 năm yêu hắn đơn phương mà không nhận lại sự yêu thương từ hắn. Lúc kết thúc năm học cấp 3, hắn đứng giữa trường nắm chặt tay người con gái nói lớn: NGƯỜI CON GÁI NÀY, LÀ BẠN GÁI TÔI. KHI TÔI KHÔNG HỌC Ở ĐÂY AI ĐỤNG VÀO ĐỪNG TRÁCH. Khó thở, đau quá, trái tim lại co thắt dữ dội, nước mắt ứa ra, vội vàng lấy thuốc trong túi ra uống. Đôi tay bớp chặt ở chỗ lòng ngực ngay trái tim nứt vỡ, cơn đau lại tái phát mỗi khi nhìn hắn, con tim vỡ vụng từ lâu. Nhìn hai người kia nắm tay nhau hạnh phúc, cậu lao đi những giọt nước mắt mặn, Jungkook biết yêu đơn phương sẽ không bao giờ có kết cuộc đẹp nhưng vẫn đâm đầu vào rồi yêu hắn say đắm, có hối hận yêu hắn cũng muộn màng. Càng muốn quên thì càng nhớ đến, trái tim em giành cho anh mà anh lại trói bỏ nó.

" Tình yêu em không to lớn bằng biển cả,

vẫn có thể chứa được bóng hình to lớn của anh.

Dù cuộc tình này là đơn phương,

em sẽ đánh đổi tất cả để anh nhìn em một lần.

Anh và em như đường thẳng song song,

không có một điểm nào giống nhau cả....

Cứ vẫn yêu anh đến cùng...."

Cậu rời khỏi, không muốn ở đó thêm chút nào nữa. Dù có bị đánh đến đau chảy máu cùng đau không bằng anh không chấp nhận cậu, cậu là một đứa bị Thượng Đế bỏ rơi, bên cạnh chỉ có 2 người bạn duy nhất. Cậu nghĩ mình nên buông tay, bây giờ Jungkook này không đủ sức để yêu hắn nữa. Người yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc thôi.

POV Taehyung ( V )

Anh nắm tay người yêu dời khỏi, chẳng thích ở đây thật ngột ngạt khó thở, tìm gốc ngồi yên tĩnh cùng cô ấy. Dưới tán cây rộng hai người nói chuyện vui đùa cùng nhau, dù đã ở chung với cô ấy cũng lâu rồi mà không hề biết cô thích gì ghét gì, sở thích cứ thay đổi đột ngột, anh xoa đầu cô trìu mến. Cô nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi nên chỉ mới lên năm hai còn anh đã ra trường nhưng vẫn thường xuyên đến xem người yêu. Mỗi lần đứng trước ngôi trường anh lại nhớ đến một thứ làm anh cũng bất ngờ, anh nhớ con người mang cái tên Jungkook, nhớ những lần em làm cơm hộp cho tôi mà tôi thẳng thắng vứt bỏ nhẫn tâm. Taehyung này không phải người đồng tính, phủ nhận điều trước mắt, chẳng phản ứng với đàn ông nào khác mà mỗi lần gặp lại phản ứng kịch liệt. Anh đã có người mình yêu rồi, chỉ cần đủ tuổi nữa là kết hôn thôi. Nhiều lần về trường anh đều thấy em đứng trước cửa lớp anh từng đã học, rơi giọt nước mắt im lặng như người mất hồn rời đi, trên miệng nói vài lời. Anh đứng xa không nghe rõ được gì em nói, tiến lại gần chỗ em vừa mới đứng, trả hiểu sao anh thích em từ lúc này.

---------------------------------- End chap 3 ------------------------------

(VKook) Kookie, bây giờ em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ