Chap 8

98 4 0
                                    

Chào mọi người nha hihi 😀😀😀, lâu quá không chịu làm chuyện nên bây giờ mới ngôi lên đây, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Thông báo là chap này sẽ có một chút hường phấn từ cặp đôi Namjin. Cấm những người mang thai và đang ông cho con bú =))
Bắt đầu nào không xàm nữa.
------------------------------------------
Hắn rời bệnh viện, giải quyết một số chuyện, để lại hai con người ngơ ngác ngồi ăn cơm hộp, Jin di chuyển tới phòng hồi sức. Nhìn cậu qua tấm cửa kính mà lòng sót thương, cơ thể băng bó khắp mình, làn da nhợt nhạt xanh xao, hơi thở yếu. Cầm hộp cháo đẩy cửa bước vào, đứng bên cậu cười nhạt, tại sao lại ra nông nổi này chứ. Nếu anh ngay lúc đó đi với cậu thì chẳng có gì xảy ra tại anh mà hết, cậu đã bị đánh đập chửi bới còn bị bệnh tim giờ thì tai nạn giao thông (Au: Jin à, anh đừng tự trách bản thân mình😭). Thượng Đế tàn nhẫn với cậu, bạn bè, mọi người xung quanh, anh sẽ bảo vệ cậu đến phút cuối dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, đánh đổi gia tài cũng chịu chỉ muốn cho cậu hạnh phúc. Vuốt nhẹ tóc JungKook, cậu đáng yêu ngoan ngoãn như một đứa em trai mà anh mong muốn, đứa em trai ruột thì lại không công bằng. Nó cực cứng đầu thích làm gì thì làm theo ý mình, lúc nào cũng lạnh lùng khó đoán và cả khó gần. Đặt hộp cháo xuống bàn bên cạnh giường bệnh, bao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy, cười nói vui vẻ với anh, hưởng thức bao món ăn anh nấu làm cho cậu, đánh giá món. RM đứng nãy giờ bên ngoài cũng bước vào, đứng sau khoác tay lên vai Jin, cầm để lên đầu anh hít thở mùi hương nhàn nhạt của trái Việt Quốc tràn về mũi, cảm giác thoải mái ập tới. Jin giật mình ngước nhìn, hai ánh mắt chạm nhau chỉ khoảng gần một mét, anh đỏ mặt lúng túng quay xuống nhìn mặt đất, cơ thể run nhẹ ngượng ngùng. Gã cười, ôm anh vào lòng thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người kia, Jin thoát ra ngồi xuống cạnh giường hôn nhẹ vào má JungKook. Người bác sĩ xuất hiện đột ngột, chất giọng không cảm xúc hốt lên:
- Hết giờ thăm bệnh nhân, mời hai vị nồng thắm tình tứ ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi - Bác sĩ đẩy vào chiếc xe đẩy đựng đầy thuốc và băng gạt. Jin đỏ bừng mặt, tức giận đối mặt với
người bác sĩ.
- Suga thôi đi, cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó - Jin nắm cổ áo Suga nâng lên dễ dàng, cốc nhẹ vào đầu tóc màu xanh dương nhạt.
- Hừ....tôi không quan tâm - Suga nắm chặt tay anh thoát ra, ánh mắt lạnh lùng khó chịu.
Jin im lặng kéo người RM đi theo sau ra ngoài, ánh mắt bốc lửa, ở lâu quá kiểu gì cũng xảy ra tai nạn cho mà xem. Suga hừ một tiếng quay lại làm việc, chăm sóc JungKook theo chỉ định từ thiếu gia nhà họ Kim. JungKook mà khỏe mạnh tỉnh dậy thì cái mạng nhỏ của cậu ta mới an toàn ở lại đây.
___________________________
Hắn ngồi trong phòng Tổng Giám Đốc, đưa mắt nhìn tập hồ sơ dầy cộc trên tay, tay còn lại bấm trên mặt bàn phím máy tính. Những tiếng gõ " cạch...cạch..." phát ra trong không khí tĩnh mịch, hắn bùng bùng sát khí tỏa ngập trời, cô thứ kí đứng kế bên cũng cảm giác lạnh sống lưng. Hắn tạch lưỡi, ánh mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, nhìn ngoài thì như chăm chỉ hoàn thành xong công việc nhưng thật tế trong đầu lại suy nghĩ đến cậu con trai thỏ bếu nhỏ. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, rời phòng tới căn tin, Taehyung chọn một ly cà phê đắng và đĩa combo đồ ăn trưa, mọi nhân viên trai gái đều bất ngờ. Lần đầu tiên tận mắt thấy Tổng Giám Đốc sai người khác như sai nô lệ mà cũng có ngày tự xuống đây ăn còn tự chọn món, chứ bình thường là có người đem lên tận trên phòng. Hắn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nơi ít nhân viên tụ tập, ăn món ăn một cách từ tốn, nhàn nhã. Bất ngờ có một giọng nói cực chảnh chó vọng từ nơi nào đó.
- Mấy người tránh đường ra - đứa con gái từ cái xó khỉ chui ra, tiến đến chỗ chọn món. Nghìn thế kỉ trôi qua cuối cùng cũng chọn xong.
Cô ta chính là nhân viên ở phòng bang 3, thể lực làm việc bình thường, gia cảnh chẳng nghèo khó, nhưng tính nết cực gian xảo bánh bèo. Nhờ sắc đẹp của son phấn nên cô ta mới được nhiều đàn ông thích. Ả nhìn ngó thấy Tổng Giám Đốc ngồi kia, nở nụ cười hiền lành đầy giả tạo tay cầm khay thức ăn đi chuyển tới, ưỡn bộ ngực đầy đặn ra trước mặt Taehyung nói.
- Chúng ta ăn chung với nhau chứ Tổng Giám Đốc Kim - Ả cười, cơ thể sáp gần hắn. Hắn lạnh lùng không nói chẳng muốn để tâm người khác, liền ăn xong rồi lau sạch miệng bơ đi cô bỏ tay vào túi quần rời đi. Ả ngơ ra mấy giây, bực tức giậm chân mạnh xuống đất, ném luôn khay đồ ăn.
- Cô ta cứ nghĩ sẽ tiếp cận được Tổng Giám Đốc nhưng bây giờ thì sao, nhục mặt chưa con mặt dày. Ha....ha...ha - nhân viên nữ 1 cười lớn.
- Đồ thâm độc xấu xa như cô vậy đáng đời - nhân viên nữ 2. Ả nóng máu, giận đến đỏ mặt bỏ ra khỏi căn tin.
- Hãy đợi đấy, Kim Taehyung anh sẽ là của tôi. Và tôi sẽ là phu nhân của Kim thị này để xem mấy người còn dám lên mặt nữa không - Ả bày ra nụ cười hiểm độc.
Trong căn tin giờ ai cũng cười vui vẻ hơn ngày thường.
----------------------- End Chap 8 -----------------------
Tạm biệt a. Các bạn nhớ bình chọn cho au nha.
Chúc ngủ ngon~

(VKook) Kookie, bây giờ em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ