Chap 6

114 4 11
                                    

- Tại sao anh không đưa em ấy đi khám - Anh khó chịu trả lại tờ giấy xét nghiệm bệnh, cùng ăn trái cây.

- Vì em ấy không chịu cho dù anh đã khuyên bảo mãi - Jin thở dài, cúi đầu thấp xuống, mái tóc đen che đi một nửa mắt, nói tiếp - Jungkook, nó đang rất buồn và đau khổ.

Anh ngây ra suy nghĩ, đưa tay lên vò mái tóc bạc xám, đôi mắt đâm chiêu nhìn một hướng nào đó, Jin gọi người hầu dọn dẹp đống kính vỡ và thay bàn mới bằng gỗ. Cất đi những tấm hình ảnh, tờ giấy vào lại hồ sơ.

- Anh khuyên em ấy nữa đi. Em sẽ nghĩ cách làm em ấy vui lại, cả những tình yêu em dành cho Jungkook - Anh đưa ra lời khuyên cho Jin.

- Được, anh sẽ thử - Jin cười nhạt.

-------------------------dãy phân cách cute phô mai que------------------------

POV t/g

Cậu lang thang trên đường, ở đây đã bắt đầu sáng đèn đêm, phố ồn ào người qua lại buôn bán tấp nập nhộn nhịn. Cậu buồn bã đi từng bước nặng nề lê về căn trọ nhỏ mộc mạc, đơn giản nhỏ hẹp. Đau, con tim (lại) nhói lên khi nhớ hắn, nhớ con người lạnh lùng cao ngạo, con người đã bước vào trái tim mong mảnh dễ dàng của cậu. Tới căn trọ, cậu không ăn mà đã lao đầu vào giường ngủ, cũng chẳng để ý là mình đã thay đồ hay chưa, trái tim nhỏ đã đóng băng, vết nứt không thể lành lại nổi. Nhắm mắt ngủ, trong giấc mơ xuất hiện những giọng nói đã ám cậu hằng đêm khuya:

"Tôi ghét mấy người như cậu......."

"Mày dám thích TaeTae của tao, tao sẽ không cho mày sống yên đâu....."

                                    *************************************

Cậu sợ hãi bật người dậy, đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt lấm lem mồ hôi, mái tóc rối bời. Cậu khóc, làm sao có thể thoát được cơn tra tấn đau đớn này, nó làm cậu mất ngủ. Xem đồng hồ báo thức đã 12h khuya, cậu rời giường vào bếp uống một cốc sữa nóng hổi rồi thay bộ đồ đơn giản ra ngoài hóng gió mát ban đêm. Bầu trời nhiều sao lấp lánh thiệt đẹp như một bức tranh hòa hợp không như tâm tư của cậu, chỉ ở ngoài mới thanh thãn đầu óc, đi trên con đường mãi mê suy nghĩ thì đằng xa xuất hiện một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ nhanh trên đường, lao nhanh một cách chóng mặt. Cậu đi băng qua đường bên không để tâm bên ngoài nên khi nghe tiếng xe mới quay đầu nhìn.......

*Rầm*

cậu mơ mơ màng màng nhìn khắp nơi, cậu đang nằm giữa đường, bị văn cách xa chiếc xe cả chục mét, đầu nhức nhói cố gắng gượng dậy. Đưa tay lên xoa đầu là máu đỏ tươi tuông trào không ngừng, mặc cứ thế chảy ra, cơ thể bị sứt khắp người. Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơ thể đau nhức không thể nhúc nhích được một tí, nhắm mắt phó mặt tất cả....

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jin rời nhà, đi tìm Jungkook bé nhỏ, tới nhà trọ cậu gõ cửa, một tiếng ồn bên trong cũng chẳng có, Jin nghĩ cậu không có nhà nên đi tìm chỗ khác. Trên đường đi anh nghe tiếng bàn tán tụ tập gì đó giữa đường đi qua xem, hỏi người gần đó:

- Anh cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra ở đó vậy - Jin lịch sự mở lời với người con trai có mái tóc hồng nhạt (màu mà Jin thích nhất á).

- tôi cũng không biết, đang cố vô xem chuyện gì - người đó trả lời, đôi tay cố đẩy người trước ra

- Anh tên gì, tôi là Kim Seok-Jin - anh cười nhẹ, đưa tay ra chờ đợi(T/g: mới quen mà nói tên cho người lạ rồi, Jin hường thật là dễ dãi).

- Tôi tên là Kim Nam-Joon, cậu cứ gọi là RM cũng được - Gã biết anh muốn bắt tay nên cũng bắt

Che chúc được vài phút cũng vào được trong, Jin đơ người, cơ thể rung rẫy kịch liệt, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, nhìn con người nhỏ bé miệng la lên " JUNGKOOK "

Người kế bên không hiểu chuyện gì, thấy Jin run run liền vội ôm anh vào làng an ủi dịu dàng, bàn tay xoa đầu, cho anh ấp mặt vào ngực mình.

- Đừng khóc, tôi gọi điện cho cấp cứu tới cho anh - RM lôi điện thoại, bấm số gọi xe cứu thương  tới, đôi mắt xen thêm sự tức giận bộc phát nhìn chằm vào những người nhiều chuyện xung quanh, họ hiểu liền rút lui không lo chuyện bao đồng.

5 phút sau, xe cứu thương có mặt, họ đưa Jungkook vào xe, trở gấp vào bệnh viện với tình trạng nghiêm trọng. Jin đứng dậy đi theo nhưng mới đứng lại té, anh rất sợ đến độ không thể đi dứng nổi, gã cười nhẹ cõng anh lên cho vào chiếc ô tô của mình. Đi thẳng tới bệnh viện, Jin đỏ mặt, ngước nhìn ra cửa sổ.....

------------------------------------------ End Chap 6 -----------------------------------------

(VKook) Kookie, bây giờ em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ