Chap 10

101 4 0
                                    

Thông báo chap này sẽ có cảnh tượng cặp đôi Namjin ngập cmn hường =)))
___________________________
- Ừ, anh ăn tối đi đừng có chờ em. Cỡ 1 giờ sáng em mới về, anh hai nhớ ngủ sớm cho sức khỏe tốt, dạo này cơ thể anh yếu lắm đó - Taehyung nhắc nhở
- Được, anh biết rồi. Tạm biệt em - Jin cười nhạt *
Kết thúc cuộc gọi, Jin tiếp tục tập trung vào việc nấu ăn, khuôn mặt hơi nhăn lại cắt cà rốt mạnh bạo đến muốn nát, chúc giận vào đồ ăn, làm món cơm cà ri tối. Bên ngoài phòng khách là con người đang ngồi uống trà ăn bánh một cách hạnh phúc, gã đang ở trong nhà của Jin chơi, ăn món mà Jin nấu, gã cười mỉm. Tuyệt thật, lâu rồi gã chưa được hưởng thức ăn bữa cơm gia đình nào, cha mẹ và gã ít khi ăn chung với nhau, ai ai ở gia đình điều có việc người thì đi nước ngoài người thì bận công việc kinh doanh cần giải quyết nên hiếm mà có bữa cơm gia đình. Cả gã cũng chẳng bao giờ ăn cơm nhà, nay được Jin nấu và ăn chung. RM đi chuyển xuống căn phòng bếp ngập tràn sát khí nơi anh nấu bữa tối.
- Cậu muốn tôi giúp gì không? - Gã đứng kế bên hỏi, bàn tay chẳng an phận mà đặt ở gần mông anh.
- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần, sắp xong rồi - Jin bực gạt đi bàn tay RM né qua một bên đem đồ ăn trong chảo bày lên dĩa sứ trắng cổ, dọn lên bàn ăn, sắp xếp dao nĩa ngay ngắn, lấy hai ly miễng và chai rượu vang trái cây hảo hạng đắt tiền. Mùi món cơm cà ri thoang thoảng thơm lừng cứ thế sộc vào mũi gã, làm cho gã đói muốn chết, ngồi thẳng vào bàn chuẩn bị sẵn sàng chém sạch sẽ. Anh ngồi kế bên gã, nhâm nhi một ít rượu vang thật tinh tế, ánh mắt chờ mong sự nhận xét từ gã về món ăn, gã cười mỉm, Jin thật sự rất đáng yêu nha. RM ăn thử muỗng đầu, vị đậm đà hơi cay cay hưởng thức vào rất ngon miệng đến nghiện. Ít lắm gã mới thấy một con người nhỏ bé trong dòng dõi giàu sang quý tộc như Jin mà lại biết nấu ăn ngon đến thế, chứ những đứa con trai giàu có khác họ chỉ biết ăn chơi, lăn lóc bên ngoài, ở quán bar làm gã đối với Jin đặc biệt nay còn đặc biệt hơn.
- Ngon không?, vừa miệng anh chứ, tôi nấu đấy. Ai trong cái biệt thự này đều nói tôi có thể làm đầu bếp kiểu gì cũng ăn khách lắm cho mà xem - Jin vừa ăn vừa nói, khoe tài năng nấu ăn của mình. Sốt cà ri dính trên mép miệng cũng chẳng thèm để ý.
- Ừ, cũng ngon tôi thích lắm. Mà cậu ăn kiểu nào để dính nè........ừm vậy ngon hơn nè - Gã đưa ngón tay lên quẹt mép miệng anh rồi theo thói quen đưa đến gần miệng liếm, cười ranh mãnh. Jin đỏ mặt tức giận vội quay đi chỗ khác, ngưng động tác ăn lại, một tay đánh mạnh vào gã.
- Cái người này.....tại sao làm vậy,.....chỉ cần nói......tôi được mà. Nhớ đừng có.....như thế nữa - Jin đỏ bừng mặt mày, lỗ tay cũng đỏ ửng hết cỡ. Nhìn e thẹn như con gái mới lớn ấy, anh làm gã nổi hứng thú muốn chiêu chọc mãi.
- Cậu có bao giờ vào quán bar chưa Jin - RM tò mò hỏi
- Chưa, tôi không thích ồn ào như trong quán bar, nó làm tôi khó chịu. Tôi khi rảnh chỉ thích tới cô nhi viện chơi với mấy đứa nhỏ - Jin cười hiền lành khi nhắn tới trẻ em
- Cậu tốt quá nhỉ. À cậu mấy tuổi vậy - Gã khen anh rồi hỏi
- Jin tôi 19 tuổi, học năm 2 đại học, trường nổi tiếng Seoul - Jin trở lại ăn không quên trả lời
- Ồ, vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi, 21 tuổi đại học năm cuối trường Seoul. Gọi tôi là hyung đi - Gã cười nụ cười dịu dàng đến mức phát lạnh gáy
- Không - Jin thẳng thắng từ chối, chẳng có lí do gì mình phải đi gọi anh ta như thế cả (đôi lời: RM sẽ lớn tuổi hơn Jin).
Gã im lặng, anh thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa, ăn cho xong món cơm cà ri sắp nguội đến nơi. Gã cũng ăn nhưng lại không nói chuyện hoặc hỏi gì như hồi nãy, anh khó chịu với bầu không khí tĩnh mịch này định hỏi vài câu bất ngờ nụ hôn ập tới vào cánh môi mềm hồng của anh mút mạnh. Liếm tới độ muốn sưng đỏ.
- Ưm....thả ra....a~ - Jin cố đẩy cơ thể gã ra, đang ăn mà như thế. Cơ thể sắp muốn nhũn ra đến nơi rồi. Gã một hồi rời môi anh tạo nên sợi chỉ bạc ma mị như kết duyên hai người.
- Thật ngọt nha~ - RM liếm môi thỏa mãn không chịu gọi thì gã sẽ làm cách khác cho anh phải nói ra - Gọi hyung đi, không tôi sẽ hôn nữa đó Jin à. Môi cưng rất hảo ngon á.
Jin tức giận đá mạnh chân người đàn ông trước mặt, trừng mắt nhìn gã căm ghét( Jin: gọi cái cục cứt nhà anh😡) - Anh thôi đi, đừng có làm mấy chuyện ruồi bu. Hyung quần què - anh nhắm mắt nâng ly rượu lên uống nhưng chẳng biết con người kia đang cười biến thái. Jin đã dính bẫy của gã, gã làm như vậy để được nếm thử hương vị từ đôi môi hoa anh đào của anh. Nó thật sự hảo hảo tuyệt vời, một lần lại muốn một lần nữa.
- Cậu không gọi thì tôi sẽ gọi cậu là em - RM nói ra đề nghị
- Sao cũng được. Miễn tôi không gọi anh là Hyung - Jin đi dọn dẹp đĩa.
---------------- End Chap 10 --------------
Các bạn nhớ bình chọn giúp au nha.
Yêu các bạn.♥️♥️♥️♥️

(VKook) Kookie, bây giờ em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ