Chương 2

17 1 0
                                    

- Hai ngày nữa sao? Ông ta có bị điên không chứ?
- Bé cái miệng thôi Christ. Camera cảm ứng đầy phòng thế này anh không sợ sao?
Christ vội vàng bịt chặt miệng, đổ mồ hôi hột sợ hãi. Ray cười phì và tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Đừng nghĩ Ray chơi game nhé. Cô đang tiếp nhận kinh tế thị trường để sau này, khi không còn được nhận chu cấp từ God Gother, bọn Ray và Christ còn có thể sống sót. Nhưng mà, cô lo xa vậy thôi chứ khi bọn Ray còn có cái để God Gother lợi dụng. "Usable".
- Anh muốn làm việc ở lĩnh vực nào hả Christ?
- Tất luôn được không.
- Có thể.- Cô vừa nói vừa vuốt màn hình con điện thoại iphone 8 plus của mình bằng tay phải, tay trái vuốt đầu Christian vừa nằm xuống đùi mình- Nhưng nếu nó bất khả thi quá thì sao? Tập trung vào một vài lĩnh vực nhất định thì có vẻ thiết thực hơn.
- Cũng đúng.
Anh nói rồi vùi đầu vào bụng cô mà ngủ thiếp đi. Cô vuốt đầu của Christian một lát cũng dừng lại, với tay lôi máy tính ra mà  làm công việc riêng.
- Liệu sau này, có phải rằng đường ai nấy đi hay không?... Thôi trước mắt, hãy cứ sống cho thảnh thơi, anh nhé.
Rồi Ray cũng chìm vào giấc ngủ.
_____________
Sáng thứ hai, Ray thức dậy sớm và thấy Christ vẫn nằm trên bụng mình. Cô nhẹ nhàng đẩy Christian xuống giường và vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bỗng, có tiến gõ cửa rất mạnh.
- Ai đấy?
- Là tôi, Brian đây ạ!
Cô bước ra khỏi phòng tắm và mở cửa với phong thái đĩnh đạc, thầm nghĩ không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi cô kịp mở lời, Brian-người hầu thân cận nhất của God Gother- đã kịp hớt lời của cô:
- God Gother bảo tôi đi thông báo với hai người rằng, " Phi vụ mười người" sẽ bắt đầu từ ngày mai vì một số lý do đặc biệt.
Nghe tới đây, cô cảm thấy rất sốc, mở to hai mắt mà nghiến răng nghiến lợi nghe ken két, làm cho Brian đứng trước mặt phải toát mồ hôi hột.
Không đợi thêm lời nào, Ray mở toang cửa, trong bộ đồ ngủ mỏng manh, đến thư phòng chính của God Gother để hỏi cho ra lẽ.
"Lão già chết tiệt! Định làm gì đây hả?"
Thư phòng của God Gother nằm ở phía Tây toà nhà chính, nơi mà cách hai mươi phút chạy bộ từ phòng của cô và Christian. Nhưng vì lo xa, cô chịu mất thêm mười lăm phút để dưỡng sức và phải đi bộ.
__________
- Thế là thế nào hả, thưa God Gother?
Sau khi vào được thư phòng, điều đầu tiên cô làm đó chính là gằn mình lại để không mất mạng. Trước mặt mày là God Gother đó Ray à, mày không thể động thủ ngay bây giờ.
- Như con đã nghe từ Brian, Ray à. Ngày mai sẽ là ngày phi vụ bắt đầu.
- Lí do gì đây?- Cô bắt đầu nhăn mặt lại- Lý do đặc biệt gì đây hả, thưa God-
"Con có thể gọi ta là Oley." Ông ta cười nhạt nhẽo, nhìn cô. - Oley thôi là được rồi.
Ông ta rất nhạy bén. Nhận ra rằng cô đang kích động liền nhả ra cái thông tin mà ông ta luôn cất giữ. Không quan trọng. Nhưng làm cô có thể bình tĩnh lại.
- Được. Vậy, Oley. Tại sao lại vậy?
Ông ta bắt đầu giải thích cho cô. Ông ta muốn đẩy nhanh tiến trình vì ông ta biết bọn cô muốn gì. Và đẩy nhanh tiến trình sẽ giúp bọn cô thoát khỏi vòng vây sớm.
Tại sao ông ta lại biết? Ai giúp ông ta? Cô bây giờ đang rất hoang mang, và không dám nghĩ đến nghi phạm trước mắt.
- Nhưng như thế này là quá sớm. Oley, ông không nghĩ vậy sao? Mười người này là mười con cháu của nhà chức trách lớn nhất thế giới. Không có mặt ở nền kinh tế nổi thì cũng là máu mặt mafia ngầm. Ông nghĩ như thế này sẽ là hợp lý sao?
Ông ta không trả lời. Dường như suy nghĩ gì đó. Thừa cơ hội, cô tiếp lời:
- Ông có chắc bọn họ chỉ là "cậu ấm cô chiêu" thôi không? Hay cái bọn đó được ba mẹ cho đi học làm sát thủ khi, tôi không biết, năm tuổi đầu.
- Ta sẽ backup cho con.
- Con không nghĩ backup sẽ là vấn đề khi nhân lực và khả năng chưa tới. Oley, ông định chôn chúng tôi chết sao? Để chúng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi cái tiếng "đứa con nhà Gother" sao?
Cô hít sâu sau đoạn nói chuyện dài, chờ đợi hồi âm. Nhưng ông ta không nói gì cả. Chỉ nhìn cô.
Cô đứng dậy và rời đi. Khi vặn tay nắm cửa, cô nghe tiếng Oley nói với:
- Ray, con biết ta sẽ không bao giờ thay đổi quyết định mà, phải không? Ta sẽ chắc rằng hai con không chết.
Biết rằng, nói nhiều chỉ tổ tốn nước bọt, cô chỉ hừ lạnh, nói vọng lại: "Mong là thế." Rồi bỏ đi.

Background noise[ Tạp âm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ