Chương 4

9 1 0
                                    

-  Rốt cuộc là chuyện gì đây Ray?
Ngay khi vừa bước xuống sân đấu, Christian đã gay gắt nhì cô. Anh lo cho cô lắm. Vậy mà cô lại không để anh vào tâm.
- Em xin lỗi, nhưng God Gother nói đúng. Mười mục tiêu tiếp theo chỉ toàn nam nhân thôi. Em là con gái, hẳn sẽ dễ tiếp cậu hơn. Mong anh hiểu cho em...
- Còn anh thì sao? Cư nhiên bị loại khỏi phi vụ căng đét này à?
"Làm gì có! " cô vừa nói vừa xoa ngực Christian, ý bảo anh hãy bình tĩnh nghe cô nói "Em vẫn sẽ cần backup. Anh vẫn sẽ ở ngay gần em thôi."
Anh nghe thế thì có vẻ như đã bình tĩnh đôi chút, liền cảm ơn Ray rồi cô đưa anh qua khu huấn luyện tập sự. Còn bản thân Ray, cô trở lại sàn đấu chính của khu tập luyện chính sự riêng. 
- Nhanh hơn ta tưởng.
- Đủ rồi đó Oley.
- Nhạy bén lắm. Không hổ danh con ta. Nào, -ông vừa nói cửa đưa ra bàn tay vẻ khiêu khích- Chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ?
Cô chỉ cười nhạt rồi lập tức xông vào đối thủ trước mặt.
Cô dùng tay đấm chính diện rồi cùi chỏ ngang mặt God Gother. Sau đó cô lộn nhào một vòng tuyệt đẹp trên không rồi đáp gót chân thật mạnh lên đỉnh đầu của người đối diện. Từng cử chỉ của cô đều sắc bén như con dao găm, từng nước đi chắc như đinh đóng cọc.
Nhưng thử nghĩ xem, trước mặt cô đây là ai? Là trùm mafia nổi danh thế giới. Nên từng đòn của cô đều bị God Gother nắm gọn. Dù ông cũng phải dùng chút sức lực để không bị Ray đánh trúng.
Cô chống tay xuống đất, chuẩn bị cho đòn đánh cằm thì  God Gother đã nhanh tay hơn một bước, nắm lấy chân cô mà quật ngược ra sau.
Tuy nhiên, cô là sát thủ Ace cấp SS của tổ chức. Những đòn đơn thuần này không thể để cô bị thương. Cô dùng tay đáp đất rồi hạ chân nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Quả nhiên, con không hề đơn giản.
- Hừ, ông cũng vậy, Oley.
Nói rồi họ lại xông vào đánh đấm, ông né tránh nhưng đồng thời cũng gợi ý cho cô những chiêu trò mà kể cả cấp SS cũng chưa bao giờ có thể biết hay nghe tới được.
Cô cười khẩy thầm hỏi tại sao người đàn ông nào lại chôn thân vào con đường tội lỗi có tên là "sát thủ mafia" mà không phải như bai con người khác.
Sống chung một mái nhà trong vòng mười sáu năm với ông nên cô biết, ông thực sự không phải là mười xấu. Chắc chắn không phải là người xấu.
___________
Sau hơn ba tiếng tập luyện miệt mài không ngừng nghỉ thì cô và God Gother người không chột thì kẻ cũng què. Cả hai người đều bị thương khá nặng ở phần mặt và bụng. Nhưng cả hai đều nở một nụ cười hài lòng cho đối phương. Rồi không nói không rằng, cô và ông đi lướt qua nhau và cùng hi-five một cái thật to và vang đánh dấu cho sự trưởng thành, cũng như lời chào vĩnh biệt và lời nói cuối cùng của cả hai người.
                                             *
- Ôi trời ơi, em sao vậy Ray?
Ngay khi cô về với khu huấn luyện tập sự thì đã thu hút không ít sự chú ý. Trong đó có Eric.
- Tôi không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm.
Nói rồi cô hướng về phía Christian mà đi. Tướng cô đi chân thấp chân cao làm cho ai kia vừa mới quay mặt qua nhìn cô mà cũng phải hốt hoảng ném vũ khi xuống mà chạy lại đỡ cô.
- Đừng lo, em ổn. Đỡ em lên phòng.
Ổn ổn cái búa ấy. Dù biết đánh nhau với God Gother thì sẽ nhận kết cục như thế. Nhưng anh đâu có ngờ là Ray sẽ bị vắt kiệt sức đến nỗi không đi được như thế này đâu?
Sau khi đặt cô lên giường thì anh vội đi lấy hộp y tế ở cuối hành lang để sát trùng cũng như sơ cứu vết thương cho cô, rồi anh cứ ngồi đó, canh cô ngủ.
_______________
Lúc cô thức dậy thì đã quá nửa đêm, cô nhìn người đang chống cằm ngủ thì miệng không tự chủ mà nhếch lên, tạo ra một đường cong tuyệt hảo chẳng mấy ai thấy được. Làm anh lo lắng rồi, Christian.
Cố gắng nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc, cô khẽ mở cửa chính phòng của bọn cô mà đi xuống bếp lục thức ăn. Đánh nhau với God Gother xong mà lại đi một mạch lên phòng ngủ luôn nên giờ này, chính thời khắc này, bụng cô đang réo đòi đồ ăn đây.
Dù là tổ chức ngầm nhưng tay sai của tổ chức đối xử với các thành viên rất tốt. Và điều đó cũng có nghĩa là làm sao có chuyện cái tủ lạnh chung của nhà ăn phụ cũng như nhà ăn chính lại có một ngày thiếu đồ ăn? Ngày nào cũng thế, chỉ cần đói, đi xuống bếp mà mở tủ lạnh sẽ thấy nào thịt Kobe, nào bắp cải,... toàn những món ăn tuy đơn giản nhưng nhìn đẹp mắt vô cùng. 

Tần ngần nhìn vào cái tủ lạnh một hồi mà lòng Ray chợt dậy lên một nỗi nuối tiếc. 

"Không quay lại đây nữa,sau này sẽ có ít bữa ăn thịnh soạn như thế này lắm đây."

Background noise[ Tạp âm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ