Chương 5

5 0 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, mọi người trong tổ chức phải thức dậy sớm hơn mọi khi để tập hợp mà nghe ông trùm-God Gother- thông báo.
Cô ngồi dậy, lay nhẹ người Christian để kêu anh dậy.
- Christian, dậy đi. Hôm nay là ngày trọng đại đó.
Vì là sát thủ nên ai trong tổ chức cũng rất đúng giờ. Chứ đâu như trẻ con bây giờ? Ba mẹ gọi dậy thì cứ nhèo nhẹo ngứa hết cả mắt.
Sau khi đã hoàn thành phần vệ sinh cá nhân, cả hai con người đó đi xuống sân huấn luyện tập sự.
Sau khi tất cả đã tập hợp rồi thì God Gother mới bước xuống từ thư phòng chính của ông ta.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến tột độ là trên mặt ông trùm, người được mệnh danh là "Người đàn ông không bao giờ bị thương", lại có vô số vết thương lớn nhỏ, được băng bó cẩn thận, và trên người ông là các băng gạc trắng toát nồng nặc mùi cồn.
Rồi tiếng xì xào rộ lên. Con người mà. Cho dù có là sát thủ đi nữa thì cũng không thể dấu nổi tiếng gọi của sự tò mò.
- E hèm- God Gother đằng gắng một cái cho mọi người biết rằng, đã đến lúc cái tiếng thì thầm ngứa tai đó đã đến lúc phải dừng lại.
- Nếu có ai muốn hỏi những vết thương của ta là từ đâu ra thì xin thưa, mọi người nên hỏi ACE của mọi người đi nhé. Còn bây giờ, ta có điều thông báo.
Tất cả các thành viên của God Gother quay lại nhìn cô như nhìn thứ nguy hiểm. Cũng phải. Có thể làm God Gother của bọn họ bị thương như thế cơ mà. Không phải là quỷ thì cũng lạ.
- Nào nào, tập trung hết sức coi nào. Như mọi người cũng biết, tổ chức của chúng ta gần đây có phi vụ mang tên "Phi vụ mười người", mang số liệu "13644". Cái ta muốn nói ở đây, là phi vụ đã được giao cho ACE, Ray Gother, vào ngày hôm nay, Ray Gother sẽ chính thức xuất trận. Và.... - ông ngập ngừng, vẻ như rất khổ sở khi nói điều này- Ray sẽ không quay về nữa. Ray Gother và Christian Gother, sẽ không bao giờ được đặt chân lên ngôi nhà chung này nữa.
Mọi người dường như rất sốc. Nhất là Eliza và Eric. Bọn họ đã trót trao tim cho hai anh em ACE này rồi. Sao lại như vậy chứ?
- Tại sao? Họ luôn phục tùng ông mà. Tại sao lại làm vậy với họ?
Rồi những tiếng đồng ý phản động vang lên, anh em Ray và God Gother cũng chỉ biết thở dài.
- Ta biết. Ta cũng rất tiếc. - ông lên cắt ngang sự phản đối đến từ đám đông- Nhưng đây không phải là sự lựa chọn của ta. Mà là sự lựa chọn của chính anh em họ.
Đám đông im bặt. Chính xác là họ, trong trường hợp này, họ không biết phải nói gì cả. Nếu mà là sự lựa chọn của chính anh em họ thì... Nhân dân cũng không thể làm gì cả.
- Thôi mọi người giải tán. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi. Ta cho phép.
Ai trong sân tập sự lúc đó cũng hoang mang, không biết phải làm thế nào với cái tấm lòng đang nặng trĩu. Cuối cùng, họ mới nuối tiếc mà rời đi.
- Con còn gì muốn nói không?
- Còn chứ.
Cô quay qua nhìn ông cười.
- Chỉ cần ông sẵn sàng xì tiền ra cho tụi này. Đừng lo, tôi chỉ xin một lần thôi.
Ông thở dài thườn thượt. Sống với nhau mười sáu năm rồi đấy Ray ạ. Cho lão gìa này một chút ấm áp đi chứ.
- Được rồi. Đồng phục ở trên phòng hai đứa. Brian đã chuẩn bị đúng size hai đứa rồi. Đi đi.
Cô và anh chạy nhanh lên phòng và mặc đồng phục vào. Đối tượng là học sinh nên hai cái con người đã có vô số bằng đại học này phải vác cái thân đến trường.
Đi ra cổng chính, đã có hai con Lamborghini Terio Millenio chưa ra mắt trên thế giới, dự định sẽ ra mắt vào năm 2027, đậu oanh liệt, trắng đen hài hòa.
- Nhà của hai đứ nằm ở gần trường. Trên đường St. Peter, nhà số bốn. Cứ đi đến hết đường là được.
Cô gật đầu cảm ơn ông. Đồng thời bước nhanh ra khỏi cổng.
- RAY!
Vừa mới đặt nửa bước chân lên bậc thềm, tiếng gọi của God Gother đã bằng một cách nào đó giữ cô lại.
- Ta... Xin lỗi. Ta không định đào thải hai đứa ..
Cô gật đầu. Cô hiểu. Chỉ là cô mong God Gother có thể nói ra những lời không quen miệng này.
- Cảm ơn ông, Oley.
Là những lời cuối cùng của cô, Ray Gother, đối với người cô luôn coi là bố ruột.

Background noise[ Tạp âm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ