Chương 14:

222 18 1
                                    


Sau khi nói chuyện với Tô Kiến Quân, Tô Thần bắt đầu như có như không chú ý tới Lý Đạt Phát và Tô Trân, số lần tới Tô ký cũng từ từ tăng lên. Cũng bởi vì chuyện với Hoàn Vũ quốc tế, Lý Đạt Phát và Tô Trân đều không quá để ý tới điều này, dù sao thì ngày nào cậu tới, hôm đó doanh thu nhất định tăng vọt. Sau một thời gian, Tô Thần đã phát hiện không ít vấn đề. Tỉ như chuyện Tô Trân đang nắm chặt đường nhập hàng của chi nhánh, toàn bộ các khoản nhập hàng đều phải qua tay bà. Giao chuyện kinh doanh của chi nhánh cho Lý Đạt Phát là chủ ý của cậu, nếu lúc này chỉ khơi ra chuyện nhập hàng sẽ rất khó mở miệng. Có điều, sau đó không lâu lại phát sinh một chuyện khiến Tô Thần cảnh giác. 

Ngày hôm đó, Tô Thần vừa tới cửa Tô ký, đang lúc khóa xe đạp thì mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau. Nghe giọng thì hình như là Tô Trân và Từ Quyên. Tô Thần thật sự kinh ngạc, tính tình Tô Trân rất thẳng, cãi nhau với người khác cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng cô bé Từ Quyên này tính tình cũng không phải không biết nhường nhịn, sao hôm nay hai người lại cãi nhau? Lúc này Lý Đạt Phát đi từ trong ra, hai người này khiến ông rất phiền lòng. Thấy Tô Thần, ông biết việc này thế là hỏng rồi, quả nhiên, âm thanh của Từ Quyên từ bên trong truyền ra rất rõ ràng 

“Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gọi bà là bà chủ?! Thực ra cũng chỉ như tôi,là người làm công thôi! Bình thường làm bộ làm tịch thì cũng bỏ qua đi, nể mặt chú Lý, bà nói hươu nói vượn mọi người đều không so đo. Thế mà hôm nay còn muốn đưa con bà vào đây! Bà đã hỏi ý anh Thần chưa? Người ta đồng ý với bà rồi sao?!” 

“Mày có gan lập lại lần nữa?” 

“Nói mười lần nữa tôi cũng không sợ. Tôi làm việc ở Tô ký, nhận lương là từ anh Thần! Không như ai đó, cầm tiền của người ta còn mơ tưởng cửa hàng nhà người ta!” 

Nghe xong những lời này, Tô Thần như có như không cười cười nhìn Lý Đạt Phát, gương mặt ngăm đen của ông đã ngượng đến đỏ bừng. 

“Thần tiểu tử, con đừng hiểu lầm, là thím con muốn đưa Lý Lượng đến thành phố …” 

Tô thần lắc đầu, cậu không có hứng thú nghe Lý Đạt Phát giải thích, những gì muốn biết đều đã biết. Không vào cửa hàng, cậu liền quay người leo lên xe đi luôn. Lý Đạt Phát đi theo gọi vài tiếng, cậu cũng không quay đầu lại. 

Suốt dọc đường cố kìm nén tức giận, trở lại cửa hàng Tô ký cũ, dưới ánh mắt cực kì kinh ngạc của Lưu Hà, Tô Thần đen mặt nhốt mình vào phòng, đến bữa tối cũng không màng ăn. Tô Kiến Quân nhận được điện thoại của Lý Đạt Phát, nghe giọng điệu quanh co của ông, đoán Tô Thần 8/10 đúng là giận rồi. Ông thở dài, người này a, sao lại không biết thế nào là đủ chứ. 

Tô Kiến Quân cho Tô ký đóng cửa sớm, để Lưu Hà về. Ông xuống bếp làm một bát mì trứng, bưng đến trước cửa phòng Tô Thần, gõ gõ cửa, “Con à, mở cửa đi, cha làm cho con bát mì trứng, còn cho 2 quả trứng chần, nóng hổi đây.” 

Tô Thần vốn không muốn động đậy nhưng lại không nở để cha cứ đứng bên ngoài, liền ngồi dậy, cào cào tóc, mở cửa. 

Tô Kiến Quân bước vào, đặt mì xuống bàn, bật đèn, ấn Tô Thần ngồi xuống ghế, nhét đôi đũa vào tay cậu, “Tối như thế mà không biết bật đèn lên. Tranh thủ mì còn nóng con mau ăn đi, đang tuổi này là không chịu được đói đâu.” 

[ Đam Mỹ ] Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ